Thiên Vũ đứng sau lưng Nhật Quân thở không ra hơi. Khả Nhạc thật đáng sợ! Bên ngoài thì mỏng manh yếu đuối, nhưng bây giờ cậu mới thấy. Khả Nhạc là một bông hồng có gai rất sắc bén. Có thể giết người đấy!
" Cậu sợ Khả Nhạc như vậy sao?"_ Nhật Quân nhìn người sau lưng mình, nhếch môi khinh bỉ.
" Cậu phải ở trong hoàn cảnh của tôi. Cậu mới biết sợ!"
Thiên Vũ nhìn Khả Nhạc chăm chú. Chỉ cần cô tới gần một bước, cậu sẽ lập tức kéo hắn lùi một bước. Nhật Quân thì bất đắc dĩ để mặc cho cậu kéo đi.
" Hai anh múa cha cha cha sao?"
Khả Nhạc nhìn hai người đàn ông trước mặt mình đầy khó hiểu. Hai người họ đang làm trò gì vậy?
" Đi làm!"
Nhật Quân xách cổ áo Thiên Vũ lôi đi xềnh xệch. Khả Nhạc lặng lẽ đi phía sau. Thật sự nhìn họ rất giống một đôi đang nôn nóng làm lễ cưới. Còn Khả Nhạc cô là cha sứ chứng kiến tình cảm của họ.
Thiên Vũ nhanh chóng leo lên ghế của người lái xe. Đợi Khả Nhạc và Nhật Quân sẵn sàng, cậu nhấn ga lao vút đi. Xe của Thiên Vũ là xe mui trần. Từng cơn gió lướt qua mái tóc đen bóng khiến nó trở nên rối tung. Nhưng lại khiến vẻ đẹp của Thiên Vũ tăng lên bội phần.
Nhật Quân cũng không khác Thiên Vũ là mấy. Từng cơn gió thổi qua, hắn nhắm mắt hưởng thụ nó. Áo sơmi bị gió thổi áp sát vào cơ thể làm cơ thể rắn chắc ẩn hiện dưới lớp áo.
Khả Nhạc là người khổ nhất! Do gió quá mạnh khiến cô phải tìm một góc nhỏ, cúi đầu dùng hàng ghế trước che chắn bớt gió. Cô thực không hiểu sao hai người họ lại có thể dửng dưng như vậy?
" Lên ghế ngồi"
Nhật Quân nheo mắt nhìn Khả Nhạc đang " trốn chui trốn nhủi". Cô tức giận, đá mạnh vào chân hắn.
" Các anh chạy xe như vậy hả?"
" Cô sợ gì chứ? Cũng may là tôi lái nên chỉ có 200 km/h thôi. Chứ Nhật Quân là 300 đấy"_ Thiên Vũ không nhịn được mà nói.
" Dừng xe! Tôi muốn xuống! Các anh quá đáng sợ rồi!"_ cô mếu máo.
" Ngay lập tức lên ghế ngồi hoặc tôi quăng cô xuống xe!"
Nhật Quân nhàn nhạt nói. Khả Nhạc sợ run người vội leo lên ghế ngồi yên vị.
" Lại đây!"
Nhật Quân kéo cô vào lòng, dùng cánh tay to lớn của mình chắn gió nơi khuôn mặt cô. Khả Nhạc vùi đầu vào lòng ngực hắn. Mùi rượu, mùi thuốc lá thoang thoảng bên khoang mũi.
" Này này... tôi lái xe cho hai người tình tứ à?"_ Thiên Vũ bất mãn lên tiếng. Đáp lại cậu là sự im lặng.
" Hai người coi thường tôi quá rồi!"
" Đình Lâm về rồi!"
Nhật Quân nói. Tay chỉ về phía chiếc xe thể thao đang đuổi theo họ ở phía sau. Khả Nhạc bỗng rướn người bật dậy đứng thẳng lên. Chưa được vài giây, cô đã bị gió mạnh làm mất thắng băng, ngã nhào ra sau.
" Shit... Mẹ kiếp!"
Nhật Quân chửi thề một câu, hắn chậm nữa nhịp không thể tóm được cô ngược lại còn khiến cô bay cao hơn (-_-') . Khả Nhạc bị ngã ra sau, mắt nhắm nghiền chờ chết. Cả cơ thể lơ lửng trong không trung từ từ rơi xuống.
" Shit... cô ở đâu rơi xuống vậy?"
Khả Nhạc nâng mí mắt nhìn về phía phát ra giọng nói. Một khuôn mặt tuấn tú hiện lên trong mắt cô. Người thiếu niên nhíu chặt mày nhìn cô. Khả Nhạc nhìn lại tình thế hiện giờ. Cô đang ngồi trên đùi anh, giữa hai cánh tay đang nắm vô lăng. Nhanh như cắt, cô cựa người tìm cách tránh ra khỏi.
" Xin lỗi. Tôi không cố ý..."
" Đừng nháo!"
" Nhưng không ngồi như vậy được!"
" Sao lại không?"
" Vì ... tư thế này người khác nhìn vào... sẽ hiểu lầm!"
" Thì sao?"
" Sẽ rất rắc rối!"
" Em yên tâm. Tôi không sợ rắc rối."
" Anh không sợ thì mặc kệ anh. Tôi sợ mới quan trọng!"
" Em không xem tôi là gì à?"
" Tất nhiên!"
" Mạng em là do tôi cứu đấy!"
" Nhưng không thể cưỡng ép tôi quan tâm anh được!"
" Được rồi. Em thắng. Tôi đưa em đến chỗ Nhật Quân"
" Anh thật giống Thiên Vũ!"_ cô lẩm bẩm rất nhỏ. Nhưng anh vẫn nghe thấy.
" Giống ở chỗ?"
" Mùi nước hoa nữ rất nồng!"
Đình Lâm bật cười, lộ ra cái răng khểnh trông rất đẹp. Khả Nhạc bị nụ cười đó làm cho ngây người vài giây.
" Do trận hoan ái đêm qua. Mấy cô gái đó dùng rất nhiều nước hoa để che đi mùi cơ thể nên mới bị lây mùi."
Khả Nhạc nghe đến hai từ "hoan ái" hai má đã thoáng ửng hồng. Cô không ngờ anh vì lý do đó mới có mùi hương này.
" Em không dùng nước hoa sao?"
" Tôi không thích. Và cũng do Nhật Quân không cho dùng"
" Tôi cũng không cho em dùng!"
" Hở? Ý anh là gì?"
Đình Lâm im lặng không trả lời. Khả Nhạc cũng không hỏi nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi im trong lòng anh. Dù gì anh cũng cứu mạng cô, đấu khẩu với anh đã là rất không đúng. Bây giờ không thể gây thêm phiền phức nào nữa.
" Em là gì của Nhật Quân?"
" Tôi được Nhật Quân mua về."
" Không có quan hệ gì đặc biệt sao?"
" Chủ- tớ có xem là đặc biệt?"
Đình Lâm chỉ mĩm cười không trả lời. Khả Nhạc trở về trạng thái lúc nãy, im lặng mà ngồi trong lòng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Historia Corta... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....