Thêm 2 chap nữa nha.
Cái này tui mới viết xong. Chưa có đọc lại gì hết. Có sai nhắc và bỏ qua tui nga😅《Biệt thự Vương gia》
Đình Lâm ngồi trên bàn ăn, ngón tay lướt đều trên bàn phím. Bên cạnh là đĩa bánh nhỏ, cùng ly trà còn thoang thoảng khói.
Tám năm, Đình Lâm thay đổi đi rất nhiều. Từ kiểu tóc, sở thích đến cả tính tình cũng thay đổi. Một chàng trai lãng tử, đào hoa lại trở thành một người nghiêm túc, trầm lặng.
Cuộc sống của anh hiện tại phải nói rằng vô cùng tẻ nhạt. Chỉ tóm gọn trong hai chữ "công việc". Ngoài ra, cũng chẳng còn gì hơn.
" A... Đình Lâm. Cậu đây rồi!"
Thiên Vũ chạy vào như bay. Đình Lâm lười biếng không nhìn cậu lấy một lần. Vẫn chỉ chú tâm vào công việc của bản thân.
" Này... Đình Lâm à... tôi nói việc này, cậu giữ bí mật nhé?"
" Không!"
Đình Lâm không cần suy nghĩ nhiều, thẳng thừng từ chối khi chưa nghe hết. Thiên Vũ ngẩn người, không biết nói gì. Con người này từ khi nào trở nên phũ phàng và lạnh lùng như thế?
" Aizzz... Đình Lâm à. Cậu đừng như Nhật Quân chứ? Chuyện này thực sự cần cậu giúp mà."
" Nói đi!"
" Nhưng cậu phải hứa giữ bí mật đã."
" Vậy đừng nói nữa. Tôi không giúp đâu."
" Aizz... cái tên này. Chưa biết tốt xấu gì đã từ chối là sao?"
" Mờ ám như vậy. Nhất định chẳng phải chuyện tốt."
" Cậu...! Cái tên này. Sao lại thành ra thế chứ? Vì đâu cậu nói đó không phải chuyện tốt?"
" Lần thứ nhất, 6 năm trước. Lần thứ hai, 3 năm trước. Lần thứ ba, 2 năm trước. Lần gần nhất, 5 tháng trước. Cậu nhờ tôi giữ bí mật. Kết quả có chuyện nào tốt lành? Không tốn hết tiền bạc thì cũng bị thương nhập viện vài tháng."
Đình Lâm thản nhiên kể tội trạng cho cậu nghe. Thiên Vũ đơ người, sao lại có thể nhớ dai đến vậy chứ?
" Nhưng lần này là chuyện tốt mà."
" Nếu là chuyện tốt, tại sao không đường đường chính chính mà phải lén lén lút lút như vậy?"
" Thì tại... không được mà!
" Tôi không có thời gian nói nhảm với cậu!"
" Aizz... thôi được rồi! Thì tại việc này có liên quan đến Khả Nhạc!"
" Cậu nói gì?"
Đình Lâm dừng tay, ngước mắt nhìn cậu. Thiên Vũ bị dọa giật mình một phen. Lấy lại bình tĩnh, cậu chấp hai tay cầu xin.
" Suỵt! Hứa với tôi đừng để ai biết nhé? Làm ơn đi mà!"
" Khả Nhạc? Ý cậu là sao?"
" Hứa giữ im lặng trước đã. Tôi mới dám nói."
" Được. Tôi hứa!"
" Aizz... chuyện là..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Conto... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....