Chương 13: Đánh mất

8.4K 288 3
                                    

Một cơn đau nhức đánh thẳng đến não bộ, Khả Nhạc loạng choạng cố đứng dậy. Đình Lâm từ dưới bếp, bắt gặp cảnh tưởng vừa rồi. Anh chạy đến bế cô lại ghế, chăm chú xem vết thương ở đầu cô.

" Cô nhóc này. Sao lại bất cẩn như vậy?"

" Không sao."

" Không sao cái gì? Ngồi im anh băng bó cho em"

Đình Lâm chạy đi tìm hộp cứu thương, băng bó vết thương ở đầu cho cô. Vừa xong, anh đã giúp cô mang hai chiếc vali về phòng.

" Bây giờ em ngồi đây nghỉ ngơi đi! Không được cãi."

Đình Lâm vươn tay nhéo cái mũi nhỏ của cô. Anh bước nhanh xuống bếp bưng lên cho cô một tô cháo hạt sen còn nóng.

" Wow... Đình Đình. Em cũng muốn ăn!"

Minh Nguyệt nũng nịu nhìn Đình Lâm. Khả Nhạc đẩy nhẹ tô cháo về phía Minh Nguyệt.

" Cô cứ dùng..."

" Dưới bếp còn đấy. Tự xuống lấy ăn. Đây là phần của em. Ăn đi. Không hết đừng trách anh!"

Đình Lâm kéo tô cháo về phía mình. Anh múc một muỗng cháo nhỏ, thổi cho bớt nóng rồi mới đút cho Khả Nhạc. Minh Nguyệt tức đến đỏ mặt, vội quay sang Nhật Quân.

" Quân Quân. Anh xem Đình Đình kìa. Anh ấy xem cô người làm còn hơn em nữa."

" Cô bảo ai là người làm?"

" Thì... cô ấy bảo cô ấy là người làm mà?"

Đình Lâm trừng mắt nhìn Khả Nhạc. Anh muốn xác nhận lời Minh Nguyệt nói có đúng hay không. Khả Nhạc đang ăn nên không tiện mở miệng, chỉ gật đầu thay lời nói.

" Đấy. Là do cô ấy nói mà."

" Em yêu. Sao lại nói bậy rồi? Em là bạn gái Đình Lâm này mà."

" Phụt..."

Ngụm cháo từ miệng Khả Nhạc bay thẳng đến mặt Đình Lâm. Khả Nhạc vội tìm khăn giấy lau mặt cho anh nhưng vẫn không quên phân trần cho bản thân.

" Anh bảo ai là bạn gái anh? Tôi chưa có người yêu mà!"

" Chưa có thì bây giờ có. Anh sẽ chịu thiệt nhận em làm bạn gái cho."

Đình Lâm đã thổi nguội một muỗng cháo. Anh vừa nói xong liền dùng muỗng cháo chặn miệng không cho cô trả lời.

" Khả Nhạc là bạn gái tôi. Đúng không Nhật Quân?"

Đình Lâm đứng thẳng dậy, mặt đối mặt với Nhật Quân. Anh nở nụ cười đắc ý, chờ đợi câu trả lời từ Nhật Quân. Minh Nguyệt đã về rồi, hắn sẽ không có lý do gì mà tranh giành phụ nữ với anh.

" Làm sao tôi biết?"

" Cậu chỉ cần trả lời có hay không. Chẳng lẽ Nhật Quân quyết đoán lại phân vân đến mức không trả lời được sao? "

Đình Lâm dồn Nhật Quân vào thế bị động. Hắn im lặng, lòng rối như tơ vò nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Minh Nguyệt ở đó, hắn không thể nói không. Nhưng hắn lại có chút gì đó... không muốn bản thân mình nói có.

" Quân Quân..."

Tiếng gọi của Minh Nguyệt nhỏ nhẹ như tiếng gió. Nhật Quân nhếch môi, hắn đã có sự lựa chọn. Hắn yêu Minh Nguyệt mà? Hắn đợi cô năm năm rồi, bây giờ cô quay về hắn sao có thể làm cô đau lòng? Khả Nhạc chỉ là món đồ hắn mua về, cho Đình Lâm cũng chẳng to tát.

" Đúng. Cô ta là bạn gái Đình Lâm."

Một câu nói đơn giản thốt ra từ miệng hắn. Khả Nhạc cúi đầu, cố nén cơn đau ở tim mình. Đình Lâm đã định sẵn hắn sẽ trả lời như vậy từ trước, nhưng trong lòng vẫn không khỏi vui mừng lẫn khó chịu.

" Hm... Thế bạn gái tôi sao có thể ở nhà cậu được? Khả Nhạc dọn qua nhà anh nhé?"

Khả Nhạc không nói không rành, chỉ mĩm cười nhìn Nhật Quân thật lâu. Biết rõ anh sẽ chọn cô ấy. Cớ sao tim cô vẫn đau như vậy chứ?

" Nhật Quân. Cậu có ý kiến gì không?"

" Tùy!"

" Tốt. Khả Nhạc em ra xe đợi anh đi."

" Vâng."_ Cô cúi đầu với Nhật Quân_  " Cám ơn anh đã giúp tôi. Chúc anh hạnh phúc bên cô ấy."

Khả Nhạc bước ngang qua người hắn rời khỏi cửa, nơi khóe mắt cô đã đọng lại ít nước. Nhật Quân đứng xoay người lại với cô. Lời nói của cô lại vang lên trong đầu hắn. Thật rõ ràng...

" Tôi có tính trung thành rất cao. Anh không vứt bỏ tôi. Tôi sẽ không đi."

Tại sao lại đau lòng? Hắn chỉ yêu Minh Nguyệt. Mãi mãi chẳng thay đổi. Không có chuyện hắn yêu Khả Nhạc được. Ngàn vạn lần là không. Chỉ do tiếp xúc quá nhiều với cô nên mới có cảm tình. Không phải là tình cảm thực sự.

" Trong tình trường. Cậu là kẻ ngu dốt. Đánh mất rồi. Có tìm lại được không?"

Đình Lâm vỗ vai Nhật Quân cười khích một cái. Sau đó liền bỏ ra về. Nhật Quân suy nghĩ về câu nói của Đình Lâm. Anh nói vậy là có ý gì? Ngu dốt? Đánh mất? Đình Lâm đang muốn ám chỉ điều gì?

"

Quân Quân..."

Minh Nguyệt lay mạnh tay Nhật Quân vài cái. Hắn nhướn mày, quay sang nhìn cô.

" Sao vậy?"

" Anh nghĩ gì mà suy tư vậy?"

" Không gì đâu."

" Anh... còn yêu em chứ?"

Minh Nguyệt cúi đầu, hỏi nhỏ. Nhật Quân thoáng giật mình khi nghe câu hỏi ấy. Hắn nở nụ cười ôn nhu, đưa tay xoa đầu Minh Nguyệt.

" Đồ ngốc... em đi nghỉ đi. Đừng suy nghĩ nhiều"

Minh Nguyệt mĩm cười thật tươi, hài lòng với câu trả lời của hắn. Hôn chụt lên má hắn, cô chạy lên phòng của mình.

Nhật Quân đút tay vào túi quần, thở hắt ra một hơi. Nâng gót đi về phía phòng làm việc. Hắn muốn làm hết phần việc dang dở của ngày hôm nay.

[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ