Chương 31

4.3K 154 5
                                    

Nhật Hồng hạ cây súng trên tay xuống, đáy mắt ánh lên tia sắc lạnh đến rợn người. Bả vai Nhật Quân đau buốt, rỉ máu nhưng vẻ mặt anh tuyệt nhiên không lộ bất cứ sự đau đớn nào.

Nhật Hồng đã cố ý thay đổi vị trí bắn. Dù ông có là người tàn nhẫn đến mấy, ông vẫn là một người cha. Ra tay với đứa con này, ông không thể.

Hơn nữa, ông không tin Nhật Quân làm thế. Ông hiểu con trai mình. Anh sẽ không bao giờ lên giường với bất kì cô gái nào không tự nguyện(*). Huống chi đó là cô gái anh lần đầu gặp.

Nhưng mọi chuyện bày ra như vậy, ông có thể làm gì hơn?

(*) ý câu nói trên là : các cô gái anh từng lên giường đều là họ cam tâm tình nguyện. Không thể thuộc loại đói quá ăn bừa đến cưỡng bức cô gái lần đầu gặp kia được.

" Đem nhốt nó lại! Hành hạ cho đến khi nó chịu thừa nhận!"

" Tch... bớt làm chuyện thừa thải đi!"

" Tụi bây còn đứng đó? Nhốt nó lại!"

" Dù có giết tôi, kết quả vẫn chỉ có một!"

Nhật Quân nhếch môi, tự mình đi đến phòng giam. Bước chân dừng lại gần Ngạo Duật. Anh vỗ nhẹ vai hắn, mĩm cười sau đó liền bỏ đi.

Ngạo Duật dù cố vẫn không giấu được nỗi lo sợ trong lòng. Nhật Quân đã đến đỉnh điểm của sự tức giận. Nụ cười đó chính là báo hiệu cho điều đó. Cái giá hắn phải trả sẽ cao gấp ngàn lần những gì hân gây ra.

Nhưng sợ là vậy, lo là vậy. Đã phóng lao nhất định phải theo lao. Hắn nhất định phải khiến Nhật Quân đau đớn, khốn khổ.

" Lo chuyện này cho ta!"

Nhật Hồng giao phó cho Ngạo Duật xong, liền quay về phòng. Ông thấy nụ cười ẩn ý lúc đó của Ngạo Duật. Càng khẳng định thủ phạm là hắn khi thấy nụ cười của Nhật Quân.

Thả mình xuống chiếc ghế đặt riêng cho mình. Ông với tay mở ngăn tủ, bên trong có bức hình một người đàn ông nằm trên sàn, người đầy máu, thân thể đã biến dạng dập nát hoàn toàn.

" Ngạo Duật! Con không nên chọc vào nó."

Nhật Hông thở một hơi nặng nhọc. Người đàn ông trong ảnh chính là Bạch Đông- người đã bắt cóc Thiên Vũ và Thiên Lâm năm đó [Ở chap 22 -23]. Ông biến thành như ảnh, đều do chính Nhật Quân gây nên. Ông còn nhớ rất rõ năm đó...

Bạch Đông bị hành hạ đau đến chết đi sống lại. Anh mượn tay ba của Thiên Vũ, sáng tạo ra loại thuốc giúp duy trì mạng sống trong một thời gian nhất định.

Anh đã cho ông tiêm loại thuốc đó. Sau đó anh dùng kim, đâm vào toàn bộ cơ thể ông. Sau đó lại dùng axit đổ lên người ông.

Bạch Đông sống không được, chết cũng không xong. Đau đớn đến tột cùng. Anh còn dùng rất nhiều biện pháp gây đau đớn. Sau ba giờ, thuốc hết tác dụng, ông ta chết. Cơ thể vì tác dụng phụ của thuốc mà thối rửa, sau một lúc liền chỉ còn lại một bộ xương.

Năm đó là anh 10 tuổi, đã gây ra những việc như vậy. Năm nay anh đã 37 tuổi. Ngạo Duật chắc chắn lành ít dữ nhiều.

[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ