Chương 34

4.1K 161 10
                                    

Nhật Quân dựa người vào Khả  Nhạc, thở từng hơi khó nhọc. Lòng ngực anh cảm giác như có thứ gì đó đè nặng lên. Rất khó chịu.

Khả Nhạc bên cạnh cũng không khá hơn. Đôi mắt đã đầy ấp nước chỉ chực chờ rơi. Tại sao cô và anh vừa gặp nhau, lại như thế này? Ông trời có phải không muốn cô có được hạnh phúc?

" Khả Nhạc."

" Anh lo dưỡng sức đi! Còn nói chuyện nữa. Mau im lặng cho em!"

" Tch... còn ra lệnh cả tôi?"

Nhật Quân cười, giọng nói đã trở nên yếu ớt. Anh cố gắng nói chuyện để Khả Nhạc đỡ lo lắng hơn. Vì anh thấy được trong đôi mắt ấy, nỗi đau đớn và lo lắng.

" Sau này lỡ tôi..."

Bốp một tiếng, khuôn mặt anh tuấn đã in hằn dấu tay đỏ. Khả Nhạc nhíu chặt mày nhìn anh. Còn anh thì chỉ biết ngẩn người nhìn cô. Khả Nhạc... vừa tát anh sao?!

" Ai cho anh nói bậy? Mau im miệng ngay! Nghe hay không?"

" Tch... Sao tôi lại yêu phải người ác như em?"

" Than trời trách đất thì hãy để khỏe lại rồi nói! Bây giờ im miệng và cố giữ hơi đi!"

Thiên Vũ cùng Đông Thành chạy vội vào. Nhìn thấy Khả Nhạc ngồi cùng Nhật Quân, cậu không khỏi há mồm kinh ngạc.  Khả Nhạc cũng không khác gì cậu mấy, cả hai cùng đồng thanh.

" Sao anh/ em lại ở đây?"

Nhật Quân nhíu mày nhận ra sự khác biệt. Đình Lâm đâu? Nếu là bình thường thì người xuất hiện đầu tiên phải là Đình Lâm theo sau là Thiên Vũ. Tại sao Thiên Vũ lại đi với Đông Thành? Đình Lâm đã xảy ra chuyện gì?

" Lát nói sau! Anh mau xem cho anh ấy đi! Anh ấy đang rất khó thở."

Khả Nhạc dìu Nhật Quân ngồi dựa người vào tường. Cô chạy nhanh lại, kéo tay cậu tới chỗ anh.

" Từ từ nào. Em ra ngoài trước đi!"

" Nhưng..."

" Không ra anh không xem cho cậu ấy chết đấy."

" Được. Em ra ngoài. Anh nhất định phải cứu anh ấy."

Khả Nhạc vội chạy ra phía ngoài cửa cùng Đông Thành rồi đóng cửa. Trong phòng còn duy nhất mỗi Thiên Vũ và Nhật Quân.

Cậu lôi trong túi ra một lọ thuốc màu trắng, cười mĩm. Thô bạo bóp miệng Nhật Quân trút hết thuốc vào. Cậu lấy thêm một lọ nhỏ chứa nước trút tất cả vào miệng anh.

Nhật Quân bị cậu ép uống đến suýt sặc. Chỉ vì khó thở nên sức đã yếu đi rất nhiều, nếu không cậu đừng hòng yên.

" Đặt thuốc độc thì đừng đặt trên mạng. Chỉ cần biết được loại độc, tự tôi có thể tìm ra thuốc giải."

Thiên Vũ hất mặt, kiêu ngạo nói. Anh một mặt chán nản. Dù muốn dù không cũng phải công nhận, thuốc Thiên Vũ đưa rất hiệu quả. Nhật Quân cảm thấy lòng ngực nhẹ hẵng. Đường thở cũng dễ dàng hơn. Sau vài phút, anh đã hồi phục sức khỏe rất nhiều.

" Kh..."

" Tôi còn chuyện cần hỏi."

Nhật Quân vội cướp lời của cậu. Thiên Vũ xoay người nhìn cậu. Còn có chuyện gì nữa? Vẫn còn khó chịu hay sao? Thuốc cậu không thể vô dụng như thế được!

[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ