Chương 25

5.4K 170 5
                                    

Nhật Quân tỉnh dậy sau một một giấc ngủ dài. Đưa mắt nhìn xung quanh, cố tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Không thấy!?

Một cảm giác bất an nhen nhóm trong lòng anh.

" Thiên Vũ!"

Anh đánh mạnh vào đầu Thiên Vũ đang ngủ say bên cạnh. Cậu giật mình, chưa tỉnh ngủ. Nhật Quân nhíu mày, gằng giọng hỏi gấp.

" Khả Nhạc đâu?"

" Hở? Khả Nhạc gì? Khả Nhạc đâu?"

" Tao hỏi mày Khả Nhạc đâu?!!"

" Tỉnh rồi sao?"

Một dáng người thiếu niên bước vào trong. Tùy tiện ngồi xuống ghế sofa, hắn nhàn hạ rót trà ra thưởng thức. Thiên Vũ không tin vào mắt mình, miệng lắp bắp không thành tiếng.

" Ngạo... Ngạo Duật?"

" Hi!"

Ngạo Duật vẫy tay chào Thiên Vũ. Vẻ ngoài của Ngạo Duật giống Nhật Quân như đúc. Nếu hai người họ đứng chung chắn chắc không thể phân biệt được.

" Tao hỏi mày. Khả Nhạc đâu?"

Nhật Quân không quan tâm đến bất kì ai lúc này. Điều anh quan tâm duy nhất chính là Khả Nhạc đang ở đâu.

" Nhật Quân. Bình tĩnh đi. Có phải cậu tìm cô gái ở trong nhà cậu đúng không?"

" Ừ. Thì sao?"

" À... nếu vậy thì nói cho cậu biết. Cô gái đó bỏ đi rồi."

" Sao?!!"_ Nhật Quân hét lên, hai mắt trợn tròn kinh ngạc.

" Aizz... đau tai chết mất. Đừng hét lên nữa. Có điên không?"

" Mau nói tao biết. Cô ấy bỏ đi đâu?"_ Nhật Quân lao đến nắm chặt lấy cổ áo Ngạo Duật.

" Tránh ra đi! Tôi kêu cô ấy đi à? Lao đến nắm áo tôi làm gì?"

" Mau nói! Cô ấy đâu?"

" Đã bảo là không biết. Lúc nãy chỉ nghe cô ấy bảo gì mà kiếm cuộc sống tốt hơn khi không có cậu thì phải. Đại khái là vậy!"

Nhật Quân nới lỏng tay, xoay người, cúi thấp đầu im lặng. Vết thương do động mạnh lại rỉ máu, thấm ướt dải băng trắng.

Hay trái tim anh đang rỉ máu!?

" Ngạo Duật! Đừng nói nữa. Nói sai rồi!"

" Phi! Sai cái gì? Chính tai tôi nghe thấy. Lúc Nhật Quân còn đang hôn mê, cô ấy đã nói vậy sau đó nhanh chóng bỏ đi."

" Rõ ràng cậu nghe sai rồi!"

" Thiên Vũ? Cậu có ở đó không mà bảo tôi sai? Hả? Lúc đó cậu ở đâu?"

" Tôi..."

" Im hết cho tôi!"

Nhật Quân hét lớn, âm giọng run lên vì tức giận. Thiên Vũ và Ngạo Duật sợ hãi vội im lặng. Từ trước đến giờ, họ ít thấy, hay nói đúng hơn là chưa từng thấy Nhật Quân tức giận như vậy.

" Nhật Quân... tôi sẽ đi tìm em ấy cho cậu mà. Đừng buồn!"

" Không cần!"

Âm giọng của Nhật Quân lạnh lẽo, vô hồn. Chậm rãi bước đến giường, anh nằm xuống, dùng một tay che lấy hai mắt.

[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ