Đến tận vài ngày sau đó, Thiên Vũ mới có thể bình tĩnh hơn. Cậu bước ra khỏi phòng với vẻ ngoài tiều tụy, xanh xao không khác gì một xác chết. Cũng đúng thôi. Đã gần năm ngày cậu hầu như chả có gì trong bụng, ngoài trừ vài ly nước cầm hơi." Cậu ra ngoài rồi sao? Muốn ăn gì không?"
Đông Thành từ đâu bước đến, vỗ nhẹ vai cậu. Thiên Vũ gật nhẹ đầu, mệt mỏi mở miệng.
" Tôi muốn ăn cháo."
" Cháo gì mới được. Biết bao nhiêu loại."_ Đông Thành nhíu mày. Cháo thịt? Cháo tôm? Cháo cua?... Rất nhiều loại đấy.
" Chỉ cần cháo thịt. Cảm ơn."_ Thiên Vũ gật nhẹ đầu, sau đó quay người bước đi.
Đông Thành vịn lấy vai cậu, hỏi: " Đi đâu đấy? Cậu vẫn chưa khỏe mà?"
" Đem cháo đến phòng Khả Nhạc. Tôi không sao đâu."_ Thiên Vũ gạt cánh tay trên vai mình xuống, tiếp tục bước đi.
Năm ngày qua, cậu nghĩ thông rồi. Đình Lâm mất, đó là sự thật. Dù không muốn đó vẫn là sự thật. Bây giờ, cậu không nên đau buồn mà hành hạ bản thân. Cậu phải dốc hết tâm sức bảo vệ những người Đình Lâm yêu quý.
Bước qua vài dãi hành lang dài, cậu cũng đến trước phòng Khả Nhạc. Đẩy cửa bước vào, Thiên Vũ nhìn thấy cô gái quen thuộc vẫn nằm im. Thiên Vũ bước lại gần, ngồi xuống chiếc ghế được đặt cạnh giường cô từ trước.
" Anh biết em có thể nghe. Đúng không?"
Thiên Vũ vừa rót một ly nước nhỏ, vừa nói. Cậu nhấp một ngụm nước, với tay lấy hồ sơ trên bàn gần đó. Xem một lúc, Thiên Vũ mĩm cười, nhàn nhạt nói.
" Em mở mắt ra đi. Cứ nhắm mắt vậy không phải là cách giải quyết hay đâu."
Thiên Vũ đặt ly nước xuống bàn. Khả Nhạc thở một hơi dài, rồi từ từ hé mở đôi mí mắt. Cô nhìn anh, vẻ mặt đầy tức giận, xen chút kinh ngạc.
" Anh cũng hơn gì tôi?"
" Ít nhất anh cũng suy nghĩ thông suốt trước em. Đầu còn đau không?"
Thiên Vũ cầm lấy một quả táo, gọt sạch vỏ. Cậu đưa một miếng táo nhỏ về phía Khả Nhạc.
" Ăn đi. Đẹp da đấy."
" Không sao. Tôi cũng đâu thiếu chất dinh dưỡng đâu."
Khả Nhạc ngồi dậy, nhìn vào túi nước được treo phía đầu giường. Thứ dịch đó truyền vào, cô không ăn không uống vẫn sống được.
" Nó dù giữ em sống, cũng không thể khiến em sống khỏe mạnh đâu. Ăn vào đi. Cãi lời bác sĩ là không tốt."
Thiên Vũ mĩm cười, cốc nhẹ đầu cô. Khả Nhạc cầm lấy miếng táo, cắn một miếng nhỏ.
" Tại sao anh biết tôi tỉnh rồi? Đông Thành hay bất cứ ai kiểm tra tôi đều không biết mà?"
" Haha... anh là ai chứ? Nhìn là biết em tỉnh từ lâu rồi."
" Hả? Anh mà tài đến vậy à? Tôi không tin!"
" Haha... không qua mặt được em. Thật ra hôm trước, anh thấy em ngắm sao trên sân thượng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Kısa Hikaye... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....