Vài giờ trước...
" Món đồ bẩn thỉu như cô mau cút ra khỏi đây cho tôi"
Khả Nhạc đứng lặng người, nơi lòng ngực nhói lên. Vết thương cũ chưa lành, đã phải đón nhận một vết thương mới. Vết thương chồng chất như vậy... bao giờ nó mới có thể lành lại?
Cô xoay người rời khỏi phòng. Hắn đang rất tức giận, cô vẫn không nên ở đây. Muốn ra ngoài hít thở không khí một chút.
"Cạch... "
Cánh cửa sắt được cô nhẹ nhàng đóng lại. Bước chân ra khỏi cổng, một cơn gió thổi qua. Cô có thể cảm nhận được cái cảm giác lạnh buốt xương. Tự ôm lấy bản thân mình, khẽ thở dài một hơi.
" Khả Nhạc. Em đi đâu vậy? "
Cô quay đầu nhìn lại. Là một cô gái thân mặc đồng phục của Vương gia (giúp việc sẽ có đồng phục riêng). Cô chưa từng gặp qua, có lẽ do hắn có đông người làm chăng?
" Em đi ra ngoài m..."
" Em đi ra ngoài làm gì? Lỡ cậu chủ tìm em thì sao?"
Cô chưa kịp nói hết, chị giúp việc đã vội ngắt lời, khuôn mặt vô cùng lo lắng xen chút sợ hãi. Nhưng sợ hãi ấy cũng là sợ tên ác ma như hắn. Nếu không có hắn có lẽ cô gái đang đứng trước mặt lúc này cũng chẳng quan tâm đến cô.
" Anh ta có tìm em thì bảo số tiền năm ngàn vạn sẽ trả lại cho anh ta sớm nhất"
Vương Nhật Quân mà tìm Khả Nhạc cô sao? Nếu vậy thì chỉ vì hắn tiếc số tiền đó. Lúc nào hắn chả vì số tiền năm ngàn vạn mà vũ nhục cô, hành hạ cô. Lời nói lúc trước vang vọng trong đầu cô.
' Món đồ bẩn thỉu như cô mau cút ra khỏi đây cho tôi '
Tại sao nơi ngực trái lại nhói như vậy chứ? Hắn là ác ma sẽ luôn nói ra những lời nói cay nghiệt như vậy. Cô hà cớ gì mà đau lòng?
Thở một hơi dài, cô nhấc đôi chân nhỏ bước đi. Bao nhiêu dòng suy nghĩ ùa về trong cô. Minh Nguyệt là ai? Có quan hệ gì với hắn? Nhưng chắc chắn một điều...
Cô ấy là người rất quan trọng với hắn?!
" Vương Nhật Quân. Tôi ước cho Anh chết không toàn thây. Aaaaa... Tên chết bầm nhà anh"
Khả Nhạc dồn hết tức giận của mình hét một hơi thật to. Cô chỉ có thể làm vậy. Khi đứng trước mặt hắn, cô dường như trở thành một người khác. Chỉ biết nghe không biết phản kháng.
Một hạt mưa rơi xuống đôi vai gầy nhỏ của cô. Khả Nhạc ngước lên nhìn bầu trời.
" Ào..."
Cơn mưa như trút nước. Khả Nhạc ôm thân thể ướt đẫm nước mưa. Trời mưa lớn khiến cô không thể xác định được phương hướng. Bây giờ cô chỉ có thể đứng chờ mưa tạnh.
" Khả Nhạc? Là em phải không?"
Giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên phía sau. Cô lập tức quay người lại. Dù có thế nào cô cũng có thể nhận ra được giọng nói của anh.
" Anh Đình Phong. Gặp anh thực may quá"
Đình Phong dang cánh tay rộng lớn ra ôm cô vào lòng. Anh di chuyển chiếc ô trên tay nghiêng về phía Khả Nhạc. Anh không muốn cô phải chịu thêm giọt mưa nào nữa.
" Khả Nhạc. Em đi đâu đây? Tại sao lại đứng dưới mưa? Em đang ở đâu? Tên khốn ở bệnh viện..."
" Đình Phong! Em đang đi dạo thì bị mắc mưa thôi. Không sao"
Khả Nhạc nhanh chóng trả lời để ngưng lại sự "tra khảo" của anh. "Tên khôn ở bệnh viện" nhất định là nói đến Nhật Quân. Cô không muốn nói đến hắn ta.
" Anh đưa em về nhà!"
Đình Phong kéo cô vào trong xe. Anh nhanh chóng lấy chiếc khăn dự bị đưa cho cô. Nếu cô không lau đi, chắc chắn sẽ bị cảm lạnh.
" Anh đưa em về biệt thự của Vương gia nhé?"
" Biệt thự Vương gia? Em đến đấy làm gì?"
Đình Phong tròn mắt nhìn cô. Vương gia là gia đình có bề thế rất lớn. Tập đoàn Huyết Vương của Vương gia có quy mô rất lớn, đứng đầu thế giới. Trên hết, Vương gia có quan hệ mật thiết với Lý gia- một tổ chức ngầm khét tiếng.
" Nhà em ở đấy! Anh cứ đưa em về đấy đi"
" Nhà của em? Khả Nhạc. Em không nói đùa chứ?"
" Thật mà. Anh không tin em sao? Em nói thật. Em ở đấy ."
Đình Phong không giấu được kinh ngạc trong lòng. Giấu đi hoài nghi, anh im lặng, lái xe thẳng về nơi cô vừa nói. Lời cô nói dù thế nào anh vẫn sẽ tin và nghe theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Short Story... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....