Trước tiên xin gửi lời xin lỗi tới cái độc giả ủng hộ tui. Lần trước vì vài chuyện bực mình mà có ý định bỏ truyện, kết SE khiến cho nhiều người khó chịu.
Xin lỗi. Truyện sẽ không SE nữa. Ai cũng sẽ thành đôi. Trước tiên là hai couple phụ. Một của Thiên Vũ, hai của Đông Thành. Sau đó mới tới cặp chính.
Truyện cũng sẽ có ngoại truyện (ít nhất 3 chương).Lâu rồi mới ra chap, ai hóng hơm?
Lần nữa, xin lỗi các độc giả./_\
Tất cả diễn mọi chuyện diễn ra như thể vốn có của nó. Tang lễ của Đình Lâm cũng đã qua rất lâu.
Ba năm trôi qua, tất cả trở đã hoàn toàn bình thường. Mọi người trong Vương gia lại trở về như bình thường. Tất cả mọi người... Có lẽ là vậy... tất cả đều bình thường...
" Ê... Cho tôi tiền đi chơi đi. Ở nhà ăn rồi nằm ngứa chân tay quá."
Thiên Vũ nằm trên ghế sofa, vừa xem TV vừa than vãn. Từ lúc cậu bỏ làm bác sĩ tới giờ, ở Vương gia không ai cho cậu động vào thứ gì. Quá đáng hơn, họ còn gọi cậu là "ăn hại". Chỉ vì lý do hết sức đơn giản. Cậu đụng đâu hư đó, đụng đâu là vỡ đó. Nên người làm rất sợ cậu "phụ", họ không muốn thêm việc. Nên cả ngày ngoài đi chơi, ăn uống và ngủ thì cậu chẳng làm gì nhiều.
[ Anh đâu biết cuộc sống anh là ao ước của em :)) ]
" Anh thôi đi! Lúc trước Nhật Quân vừa cho anh đi đến nhà nhỏ ở vùng ngoại ô chơi. Rồi thì anh phá cho cả ngôi nhà ấy sập hết rồi. Không nhớ sao?"
Khả Nhạc đang xem sấp hồ sơ trên tay, nghe Thiên Vũ than vãn mặt liền biến sắc. Vì sao ư? Vì từ tang lễ của Đình Lâm, cô phải đảm nhiệm trách nhiệm của Thiên Vũ và một phần nhỏ của Đình Lâm. Bao nhiêu công việc khiến cô thời gian thở cũng eo hẹp. Vậy mà tên này ăn không ngồi rồi, suốt ngày đi chơi bây giờ còn mở miệng than vãn. Cô chưa than vãn thì thôi, cậu ta than vãn cái gì?!
" Hm... Anh chỉ muốn xin Nhật Quân lần này để cùng em đi ngắm đảo. Vậy mà em lại... aizz uổng công anh... aizz"_ Thiên Vũ bày bộ mặt thất vọng nhìn Khả Nhạc.
" Thôi thôi em cảm ơn. Công việc ngập đầu đây này."_ Khả Nhạc đã phần nào nguôi bớt cơn giận, thở dài nói.
" Ê Nhật Quân! Cậu ăn hiếp em ấy như vậy sao? Làm gì giao lắm công việc cho em ấy vậy?!"_ Thiên Vũ quay sang lớn tiếng quát.
" Trách tôi? Hay trách người suốt ngày ăn không ngồi rồi như cậu?"_ Nhật Quân dừng bàn tay đang lướt nhanh trên bàn phím máy tính, nhướn mắt nhìn Thiên Vũ.
" Khụ... tại... tại tôi... không giỏi kinh doanh. Cậu cũng biết mà."_ Thiên Vũ gãi đầu cười ngượng. Thực sự chuyện kinh doanh cậu không giỏi mà. Vài năm trước cậu cũng kinh doanh, kết quả bị thất bại thảm hại. Lại còn bị thua thiệt gần 10 triệu. May nhờ Đình Lâm đứng ra giúp đỡ, chứ không có bán cả gia sản mới trả đủ.
[ Anh làm giàu giỏi ghê. Có cái anh toàn giỏi làm cho người ta giàu không hà :)) ]
" Khả Nhạc, em có muốn đi?"_ Nhật Quân đặt hai tay lên đùi mình, đưa mắt nhìn cô gái đang chăm chỉ làm việc, môi khẽ mĩm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Kısa Hikaye... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....