Chương 16

7.9K 314 52
                                    

" Khả Nhạc không sao chứ?"

Đình Lâm đỡ lấy dáng người nhỏ, huyết dịch đã nhuốm đỏ bàn tay anh. Đôi môi run rẩy vì lo lắng, hai mắt ẩm ướt, trong lòng hoảng loạn. Đình Lâm ôm thật chặt cô vào lòng, hét lớn.

" Khả Nhạc... em không được chết. Khả Nhạc... đừng chết..."

" Anh còn chưa ở bên em đủ mà. Khả Nhạc..."

" Khả Nhạc đừng bỏ rơi anh..."

Đình Lâm hai mắt đỏ hoe, môi mấp mấy không nói nên lời. Đáy mắt lộ rõ vẻ đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu sắp lìa khỏi trần đời.

" Đủ chưa hả? Tên điên này!!!"

Khả Nhạc thúc mạnh vào bụng Đình Lâm. Đầu cô dường như có thể bốc được khói. Khả Nhạc không ngờ Đình Lâm lại trẻ con đến như thế.

- - - Vài phút trước - - -

Tiếng hét của một cô gái vang lên, một thân ảnh vô lực ngã xuống. Dòng máu đỏ từ ngực tuôn ra, ướt đẫm cả váy.

Đình Lâm hạ từ từ cây súng trên tay xuống. Đáy mắt hiện rõ sự lạnh lùng, tàn khốc. Tiểu Ngạn nằm trên sàn đá, vết thương ở tim rỉ máu ướt cả sàn.

" Dọn dẹp đi!"

Đình Lâm dứt lời, liền sau đó có 1 nhóm người đến "dọn dẹp". Đình Lâm cất cây súng vào người, hai tay ôm lấy Khả Nhạc. (Mọi chuyện tiếp theo như trên⬆)

- - - Hiện tại - - -

" Em không có khiếu hài hước gì cả..."

Đình Lâm ôm bụng, nhíu mày đau đớn. Xoa nhẹ chỗ bụng đau buốt vì bị đánh, anh thầm hỏi bản thân sao lại không giết cô đi? Để cô hết mắng rồi đánh anh như vậy.

" Anh còn giỡn được à? Ra tay nặng như vậy? Mạng người đấy!"

Khả Nhạc nghiến răng nhìn tên sát nhân trước mặt. Đình Lâm nhún vai, hai mắt lơ đễnh nhìn hướng khác.

" Anh giết người bao giờ? Bằng chứng đâu? Xác đâu? "

" Chẳng phải anh đã dọn dẹp rồi sao? Bằng chứng này. Chối này."

Sau mỗi câu, Khả Nhạc đều nhéo mạnh vào eo anh một cái rõ đau. Đình Lâm chỉ biết sợ hãi che chở cho cái eo đáng thương của mình.

" Tha cho anh. Anh chừa rồi. Chừa rồi mà."

Khả Nhạc vẫn tiếp tục nhéo anh không ngừng. Đình Lâm thầm thán phục sức mạnh từ cô gái nhỏ này. Người mỏng manh như vậy mà nhéo eo anh sắp mất cảm giác rồi!

Đình Lâm cố che chở thế nào cũng không được. Hết cách, Đình Lâm vội tìm cơ hội chạy ra trước cửa, hô to.

" Bớ làng xóm, bạn gái tôi giết tôi mất!"

" Huhu. Anh chừa mà. Không như vậy nữa"

" Chừa rồi. Thực sự chừa rồi. Khả Nhạc tha cho anh!"

Người làm trong nhà kinh ngạc nhìn ông chủ của mình. Đầu tóc rối cả lên, hai tay ôm lấy eo, mặt nhăn lại vì đau đớn. Một cậu vệ sĩ xông vào nhưng lại bị Đình Lâm ném cho một cái trừng mắt ngụ ý bảo cậu lui ra.

[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ