[ Au:
- Dạo này lo ôn thi nên quên mất. Up đỡ một chương lên, sau này thi xong tui sẽ cố gắng up thường xuyên hơn.
- Truyện lâu rồi mới viết lại. Chắc sẽ hơi dở. Góp ý thẳng thắng nhé. Tui sẽ chỉnh sửa.
- Cám ơn mấy bạn ủng hộ tui nha. ❤💋😍 ]
" Lão đại. Hôm nay ngài phải..."
Lời nói chưa dứt, một tiếng nổ chói tai đã vang lên. Mùi thuốc súng thoảng nhẹ trong không khí, thân ảnh ngã xuống vết máu trên đầu chảy ra khắp sàn.
" Mẹ nó! Mạng người chứ không phải cỏ rác!"
Đình Lâm bước vào dùng thái độ tức giận nhìn người đang ngả đầu trên ghế kia. Theo sau anh là hai thanh niên. Được hiệu lệnh của anh, họ nhanh chóng khiêng xác chết vừa rồi đi ra khỏi phòng.
Họ quá quen với cảnh tượng này rồi. Hàng ngày sẽ có ít nhất vài ba người chết như thế này. Nhật Quân từ sau khi mất địa bàn, tâm trạng vốn tồi tệ lại càng tồi tệ hơn. Gặp người là nổ súng. Người chết dưới tay hắn trong vòng một tháng nay cũng đã hơn 50 rồi.
" Cút!"
Nhật Quân vẫn không mở mắt, chỉ ngả đầu dựa vào ghế, thở từng hơi chầm chậm đặt nhẹ súng xuống bàn. Khắp phòng mùi rượu hòa lẫn mùi thuốc súng tạo nên thứ mùi hướng vừa đáng sợ lại vừa hấp dẫn kì lạ.
" Cậu vì tiếc rẻ một địa bàn mà thành ra như vậy?"
Đình Lâm kéo theo một thùng lớn, cúi người nhặt từng vỏ chai rượu. Từ ngày Nhật Quân trở nên khó chịu như thế, Đình Lâm đã chủ động ra lệnh tự mình sẽ dọn dẹp phòng của Nhật Quân. Vì anh biết, chỉ anh mới dám lại gần hắn đến thế này.
" Tôi đền lại cho cậu là được. Này, ăn chút gì đi."
Đình Lâm đặt nhẹ cái bánh bao nhỏ trên bàn đối diện hắn. Nhật Quân không thèm liếc mắt dùng chân đá thẳng xuống đất. Đình Lâm nhanh tay kịp lấy lại trước khi hắn đá trúng nó.
" Tự ăn đi. Có phải còn bé đâu. Còn đợi năn nỉ?"
" Không cần."
" Mệt thật. Nhanh! Mau ăn cho có sức."
Đình Lâm cầm bánh bao nhét thẳng vào miệng Nhật Quân. Theo phản xạ, hắn lập tức nắm lấy tay anh, bẻ về phía sau.
" Chán sống?"
" Haha... cậu tỉnh chưa? Tôi có chuyện cần nói."
" Chuyện gì?"
Nhật Quân buông tay, bánh bao dính trên miệng đều bị hắn thô bạo mà chùi đi hết. Đình Lâm tuy bả vai đau nhói, nhưng miệng vẫn cười tươi.
" Khả Nhạc..."
" Cút!!!"
Nhật Quân gầm lên như con thú dữ mất kiểm soát. Cuộc đời hắn hận, hận nhất cái tên ấy. Chỉ cần nghe đến, hắn liền không kiềm được cảm xúc. Hắn hận không thể tự tay mình giết cô. Băm vằm cô thành từng mảnh.
" Nghe hết đi! Tôi sợ mình không đủ thời gian!"
Đình Lâm nhíu chặt mi tâm, thái độ so với Nhật Quân tuy khác nhau nhưng chẳng hề thua kém. Nhật Quân nghe đến câu "tôi sợ mình không đủ thời gian" bản thân như trở về đúng bản chất. Ý anh... là gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
القصة القصيرة... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....