Nhật Quân hai mắt mở to nhìn động tác cúi chào của người trước mặt. Hai tay chắp phía trước, chân lại dang rộng, hơi khuỵu thấp xuống. Kiểu chào biến thái này chỉ có thể là...
" Lão Bát. Là mày?"
" Haha... Nhìn vẻ mặt mày kia kìa. Haha... ngạc nhiên lắm đúng không?"
" Hm... có đôi chút."
Nhật Quân trả lời, thản nhiên như không. Hắn nắm lấy tay cô, kéo ra phía sau lưng mình. Dùng cả thân mình để che chắn cho cô.
Phía trước là một con cáo già, không thể để cô nguy hiểm. Dù sao đó cũng là Đình Lâm nếu biết chính mình hại Khả Nhạc, chắc chắn Đình Lâm sẽ rất đau lòng.
Hay hắn sẽ đau lòng!?
" Haha... ngươi là đang muốn che chở cho con bé đó?"
Nhật Quân với người trước mặt vẫn im lặng không trả lời. Khả Nhạc cảm nhận được Nhật Quân đang rất lo sợ. Bàn tay nắm lấy tay cô đã toát mồ hồi.
" Đừng lo lắng quá. Bình tĩnh nào. Không sao đâu."
Lời nói của cô rất nhỏ, tựa như một cơn gió. Một cơn gió mát tăng thêm can đảm cho hắn. Nắm chặt bàn tay ấy, hắn trực tiếp vào câu hỏi.
" Mày làm gì Đình Lâm rồi?"
" Haha... Đình Lâm sao? Nó chỉ bị tao kiểm soát não bộ một chút thôi."
" Kiểm soát? Tch... chiêu này cũ lắm rồi!"
" Nhưng nó vẫn rất hiệu quả mà. Chỉ là không sử dụng được với mày thôi"
Khả Nhạc giật mình, hai mắt mở to khó hiểu. Kiểm soát não bộ? Kiểm soát? Chuyện gì đang xảy ra? Ai đó giúp cô hiểu được không?
" Đừng nghĩ nhiều. Chỉ cần biết. Đình Lâm và tôi luôn bảo vệ em là được."
Lời nói của Nhật Quân tuy rất nhỏ nhưng lại mang cho cô cảm giác tin tưởng vô điều kiện. Đình Lâm luôn bảo vệ cô mà. Đúng vậy. Bây giờ còn có hắn. Chỉ cần có Đình Lâm và hắn. Cô không cần phải nghĩ nhiều.
" Mày muốn gì?"
" Muốn gì? Hờ... tao muốn giết thằng khốn nạn như mày!"
Lão Bát như con thú hoang, gào thét đến chói tai. Hai mắt sắc như dao lướt qua thân thể Nhật Quân như muốn cắt hắn ra thành trăm mảnh. Khả Nhạc cảm thấy sống lưng buốt lạnh
" Nếu mày đủ bản lĩnh..."
Nhật Quân trước Lão Bát vẫn bình tĩnh. Nhún vai, hai mắt lơ đễnh, giọng điệu như đùa cợt. Hắn chính là đang muốn chọc tức Lão Bát.
Và hắn đã thành công. Sau lời nói, Lão Bát như mất tự chủ, lao thẳng đến chỗ Nhật Quân. Khả Nhạc sợ hãi, hai mắt nhắm chặt, miệng vô thức nói ra thành tiếng.
" Đình Lâm. Dừng lại!!!"
Cả thời gian như ngừng động. Nhật Quân vẫn ôm chặt lấy Khả Nhạc lùi về sau vài bước. Cô có thể cảm nhận được mùi tanh của máu.
Hắn bị thương ?!!
Nhật Quân môi vẽ lên đường cong nhưng hơi thở đã có đôi phần rối loạn. Hắn nhìn cô, mĩm cười ôn nhu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Historia Corta... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....