Thiên Vũ tỉnh dậy, xung quanh là một mảnh trắng xóa. Mùi thuốc xông vào mũi, Thiên Vũ mệt mõi ngồi dậy. Đây là khu trị thương của Vương gia mà? Cậu về đây khi nào?
" Cậu tỉnh rồi? Cảm thấy cơ thể ổn chứ?"
Đông Thành từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy Thiên Vũ tỉnh dậy vẻ vui mừng hiện rõ không thể giấu. Thiên Vũ lắc nhẹ đầu, yếu ớt nói.
" Ai đưa tôi về đây?
" Là Lão đại gọi về cho nên chúng tôi mà có thể cứu kịp. Lão đại và Khả Nhạc đang nghỉ ngơi. Các người đã ngủ hai ngày liền rồi."
Đông Thành chỉ về phía hai chiếc giường gần bên. Nhật Quân và Khả Nhạc đang nằm ngủ say. Một đoạn phim tua nhanh trong đầu cậu, Thiên Vũ vội nắm lấy cổ áo Đông Thành hét lớn.
" Đình Lâm đâu? Đình Lâm ở đâu? Hả?!"
" Thiên Vũ, bình tĩnh lại!"
" Đình Lâm ở đâu hả? Mau nói! Cậu ta ở đâu?!"
" Ồn ào quá!"
Nhật Quân bực dộc nói. Hắn tuy nhắm mắt nhưng chỉ là để đó chứ không hề ngủ. Thiên Vũ leo xuống giường, lao đến nắm lấy cổ áo Nhật Quân, hét lớn.
" Cậu đừng có mà nói lời vô tâm! Đình Lâm ở đâu? Hả?! Mau nói cho tôi biết!"
[ Đôi lời tâm tình:
- Tui chỉ có cái nhà tránh mưa tránh gió, đừng ai làm san bằng nó.😑
- Tui cũng chỉ có cái mạng thôi. Đừng có lấy nó đi khỏi tui!!!😑💬 ]
Nhật Quân im lặng, để mặc cho Thiên Vũ gào thét. Vết thương ở bụng vẫn chưa lành hẳn, giờ bị động mạnh, nó đau buốt và bắt đầu rỉ máu. Đông Thành vội tìm cách kéo Thiên Vũ ra khỏi. Nếu cứ như vậy, Nhật Quân chết mất.
Thiên Vũ như mất hoàn toàn kiểm soát. Cậu cào cấu, đánh đấm vào người Đông Thành. Anh cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng.
" Thiên Vũ! Nghe tôi nói."
Nhật Quân cố gắng ngồi dậy, nói đầy khó nhọc. Thiên Vũ hai mắt đã đỏ ngầu từ sớm. Cậu dừng lại hành động mất kiểm soát của mình. Chắc hắn đang muốn nói cậu biết Đình Lâm đang ở đâu.
" Cậu muốn biết Đình Lâm ở đâu? Vậy hãy đi tới nhà xác tìm. Cậu ta đang ở đó."
Cả cơ thể như ngừng hoạt động, Thiên Vũ như chết đi ngay từ giây phút ấy. Nhà xác? Đó là nơi chứa những thi thể đang cần xác định danh tính hay những thi thể cần phải giữ lại. Nó tuy không lớn như bệnh viện nhưng cũng không phải là nhỏ.
Đình Lâm ở nơi đó? Đồng nghĩa với Đình Lâm đã là một thi thể?!
Không! Không phải như thế!
" Haha... tên đó biết cái gì về xác mà đi làm kiểm tra chứ?"
Thiên Vũ cười vô hồn. Chắc chắn Đình Lâm chỉ là đang muốn thử sức sang y học. Không thể có chuyện anh chết như vậy được.
Nhật Quân im lặng không nói. Hắn nhìn về phía Đông Thành ánh mắt chất chứa nhiều tâm tư khó đọc thấu. Đông Thành như hiểu ý, anh tiến lại gần, đặt hai tay lên vai Thiên Vũ, nhỏ giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Krótkie Opowiadania... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....