Chương 5: Đừng Chạm Vào Vợ Tôi

11.3K 368 14
                                    


Khả Nhạc ôm một bên má nhìn Thiên Vũ đầy tức giận. Nhìn bộ dạng này của cô Vương Nhật Quân không nhịn được cười.

" Có gì đáng cười?"

Khả Nhạc vươn nấm đấm nhỏ về phía hắn. Vương Nhật Quân vội lùi lại vài bước nhanh chóng xua tay lắc đầu tỏ vẻ sợ sệt. Cô phì cười, ác ma như hắn cũng biết giỡn sao?

" Khụ khụ...."

Thiên Vũ ho nhẹ vài tiếng với hi vọng họ biết sự tồn tại của cậu. Nhưng cậu không như cậu mong muốn. Khả Nhạc và Vương Nhật Quân vẫn nhìn nhau cười vui vẻ.

" Khụ khụ khụ... khụ khụ..."

Cậu ho một tràng dài. Đúng như ý cậu Khả Nhạc đã để ý đến cậu. Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng truyền đến tai cậu.

" Anh có sao không?"

Thiên Vũ mừng rỡ khi người để là cô. Cậu không cần tên ác ma kia để ý làm gì. Nếu Vương Nhật Quân để ý chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì!

" Tôi cảm thấy khó thở quá..."

Cậu vô lực ngã về phía Khả Nhạc, môi nở một nụ cười tà ý. Cậu chắc chắn sẽ ngã vào người cô.

Nhưng không...!

Vương Nhật Quân đã nhanh tay hơn cậu. Hắn vội đem cô ôm vào lòng khiến Thiên Vũ mất đà ngã ngay xuống sàn nhà lạnh lẽo.

" Ây... Vương Nhật Quân cậu...!"

Thiên Vũ trừng mắt nhìn hắn. Đáng lẽ cậu đã được ngã vào lòng cô rồi. Nếu không có hắn. Vương Nhật Quân ngồi xuống cạnh Thiên Vũ âm giọng trầm thấp từ tốn vang lên. Từng chữ từng chữ cậu đều nghe rất rõ ràng.

" Dù cậu khó thở hay sắp chết cũng đừng ngã vào người vợ tôi. Nếu không... đừng trách tôi không nương tay!"

Hắn đứng dậy kéo tay Khả Nhạc đi mất. Thiên Vũ vẫn ngồi đó khuôn mặt kinh hãi tột độ. Cậu... cậu không nghe lầm chứ? Vợ? Cô là vợ hắn sao?

Vì không muốn về nhà, Vương Nhật Quân chở cô đi dạo xung quanh thành phố. Mặc kệ sự từ chối của cô.

" Nhật... Nhật Quân"

" Có gì sao?"

" Tôi... tôi... "

Khả Nhạc ấp úng cúi gầm mặt. Vương Nhật Quân nhìn biểu hiện của cô có chút lo lắng không kiên nhẫn mà hỏi tiếp.

" Có gì sao? "

Cô cúi đầu thấp hơn. Giọng nói rất nhỏ đủ để hắn có thể nghe được.

" Anh... Tôi..."

" MAU NÓI!!!"

" Bà dì của tôi ghé thăm rồi!!!"

Hai má cô đã ửng hồng. Thật sự ngượng... rất ngượng. Hắn là con trai nói ra điều này trước mặt hắn... chắc chắn hắn sẽ mắng cô thậm tệ.

" Nhà tôi rất rộng. Cả dòng họ cô tới tôi còn chẳng sợ nói chi chỉ có bà dì"

Vương Nhật Quân nói đầy tự tin. Câu nói của hắn khiến mặt Khả Nhạc đỏ bừng bừng. Đỏ vì ngượng thì ít mà đỏ vì giận thì nhiều. Hắn... làm sao có thể dốt tới mức đó? (-_- em công nhận điều đó :)) )

" Không phải. Là tôi tới tháng đấy. Tới tháng mà con gái hay có đấy!"

Vương Nhật Quân hiểu ra, vội ngượng ngùng quay về phía trước   chuyên tâm lái xe.

" Tôi sẽ đi mua giúp cô!"

Hắn chuyển hướng đến tiệm tạp hóa gần đó. Vương Nhật Quân đứng trước cửa hàng tạp hóa hít một hơi dài lấy dũng khí. Nắm chặt tay, hắn tự nhủ với bản thân mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Mở cửa bước vào trong, hắn nhanh chóng thu hút mọi sự chú ý từ các cô gái trẻ. Một thiếu niên với áo thun quần jean đơn giản nhưng toát lên khí chất của một vương giả. Khuôn mặt đẹp như điêu khắc, thân hình người mẫu.

Hít thêm một hơi nữa vào bụng, hắn đi thẳng đến quầy bán thứ cô cần. Nhưng... có rất nhiều loại hắn biết lấy loại nào?

" Cứ lấy đại. Không xài được thì vứt!"

Hắn vội gom tất cả loại có trên quầy xuống đi thẳng ra quầy tình tiền. Bác nhân viên nhìn thấy vẻ mặt hắn không khỏi buồn cười.

" Cậu là lần đầu đi mua sao?"

Hắn dời đôi mắt sắc bén về phía bác nhân viên, gật đầu. Bác nở bụ cười nhu hòa như hiểu tấm lòng của hắn bây giờ.

" Chỉ cần nhiêu đây thôi. Nhiều thế này không cần đâu"

Bác nhân viên nói liền đem đồ bỏ vào bao đưa cho hắn số còn lại bác nhờ một người khác xếp lại vào quầy. Hắn vội cầm lấy đi nhanh ra xe nhấn ga chạy thẳng về biệt thự. Lần đầu tiên hắn phải trải qua loại chuyện thế này

[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ