Đừng hỏi Au tại sao😑 đừng ai xử lý Au😑 Au vô tội nha😑
Đình Lâm đảo mắt nhìn xung quanh. Nhật Hồng và Thiên Vũ đã biến mất. Khốn kiếp! Thiên Vũ đi đâu chứ? Đừng nói là...
Đình Lâm xoa nhẹ đầu cô rồi nhah chóng chạy đến kiểm tra gì đó. Đúng như anh nghĩ! Vì chút sơ suất lại để Thiên Vũ xuống hòn đảo nguy hiểm ấy, không ổn rồi!
" Em ở yên đây. Anh phải xuống cùng với Thiên Vũ."
" Lắm lời quá. Mau đi thôi!"
Khả Nhạc kéo tay Đình Lâm chạy về phía cửa. Anh thuận đà chạy thật nhanh ra khỏi khiến Khả Nhạc bị bỏ xa một đoạn. Khả Nhạc cũng nhanh chóng chạy theo nhưng với cơ thể hiện giờ, cô không thể chạy được.
Vừa bước ra ngoài cảnh tượng trước mắt vô cùng đáng sợ. Nơi cô vừa ở vài tiếng trước, bây giờ chẳng khác gì bãi hoang tàn. Ngôi biệt thự đẹp đẽ, huy hoàng giờ chỉ còn là đống đổ nát.
" Aaaaaa...."
Tiếng hét của Thiên Vũ vang lên. Khả Nhạc khó nhọc chạy đến chỗ Thiên Vũ. Cơ thể cô thực sự rất yếu.
Chạy được một lúc, cô hoàn toàn chết lặng nhìn hình ảnh trước mặt. Nhật Quân đang nằm bất động trên một tảng đá ở rất xa, máu từ bụng chảy ra rất nhiều. Sắc mặt hắn trắng bệch, cả cơ thể đang run lên từng hồi. Hắn thở lấy từng hơi yếu ớt. Tuy nhắm mắt nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng, cao ngạo xen chút đau đớn không thể giấu.
Nhật Hồng cũng không tốt hơn. Ông đang nằm bất động dưới đất. Máu cũng chảy rất nhiều. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?!
Bên cạnh hắn là Thiên Vũ. Cậu làm sao mà lại bị thương ở chân chứ? Lúc vừa rồi hình như chỉ bị thương ở tay thôi mà? Có chuyện gì vậy? Còn Đình Lâm đang ở đâu?
Thiên Vũ đang cố gắng di chuyển đến gần Nhật Quân. Khung cảnh trước mắt hoàn toàn thảm bại. Cô thực sự không thể tưởng tượng những gì đang diễn ra. Rốt cuộc xảy ra cái gì?
Khả Nhạc vội chạy đến bên cạnh giúp đỡ Thiên Vũ. Vừa được vài bước, Khả Nhạc đã cảm thấy chân mình đau buốt. Cô ngã khuỵu xuống đất, máu từ bắp chân bắt đầu tuôn ra. Khả Nhạc mở to mắt kinh ngạc. Là ai đã phi cây sắt này về phía cô chứ?
" Haha... "Nhân vật chính" đây rồi!"
Khả Nhạc vội đảo mắt xung quanh, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Đó là một giọng nữ. Có lẽ đó là Tuyết Nhi mà mọi người nhắc đến?
" Chào chị nhé!"
Giọng nói ấy lại vang lên, mang chút giễu cợt. Vì có từng luyện tập, Khả Nhạc có giác quan rất nhạy bén. Cô cảm nhận được một thứ sắt nhọn đang tiến thẳng đến chỗ cô với tốc độ rất nhanh. Với cơ thể này, cô không thể tránh được rồi.
" Con nhóc này, tao đã bảo thôi ngay mà?!"
Tiếng kim loại va chạm với nhau. Khả Nhạc nhìn thấy Đình Lâm đang cầm một cây sắt rất to. Nhưng có lẽ không phải sắt vụn ở đây, là của anh. Đình Lâm đã làm lệch hướng của thứ đó?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Short Story... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....