Khả Nhạc nhìn ra cửa sổ phòng giam, môi mĩm cười. Một nụ cười buồn. Nhìn thấy đêm tuyết rơi nhiều như vậy, cô lại có một dự cảm không lành.
Ngày trước, năm cô năm tuổi, cũng vào đêm tuyết rơi nhiều như vậy. Bà của cô- người luôn yêu thương và bảo vệ cô đã cố gắng trong cơn bão tuyết ấy, đi tìm bằng được con cún nhỏ của cô.
Cún đã tìm được, cô rất vui, rất rất vui. Nhưng sau đó, bà cô lâm bệnh rất nặng. Rồi qua đời...
Sau đó, cả người bạn bên cạnh cô năm cô mười tuổi. Cũng vì trò chơi trốn tìm với cô. Sợ cô trốn trong cái lạnh ấy mà không quan tâm đến cái lạnh buốt da ấy, cố gắng đi tìm cô.
Sau đó cậu nhóc ấy cũng bị bệnh rất nặng. Người ta bảo, cậu bị thương trong lúc tìm cô. Không lâu sau, cậu bé ấy cũng mất.
Vì vậy Khả Nhạc rất sợ những cơn bão tuyết như vậy. Khả Nhạc ngồi im, chăm chú quan sát Nhật Quân. Cô rất sợ trong cơn bão tuyết này, sẽ mất đi người bên cạnh cô.
" Sao vậy?"
" Không sao..."
" Tôi ghét nhất là nói dối!"
Nhật Quân gằng giọng. Anh ghét nhất là nói dối? Vậy anh có phải đang nói dối chính bản thân mình? Rằng anh với cô chỉ có hận, không có yêu? Rằng anh không cần cô bên cạnh?
" Tôi... Anh... Anh sẽ không chết chứ?"
" Sao?"
" Anh... Không... Là... anh sẽ không sao chứ?"
" Ý em là gì?"
" À... không có gì."
Nhật Quân nhíu mày nhìn sự lúng túng của cô. Khả Nhạc mà anh biết là một người không ấp úng nhiều như bây giờ. Cô đang giấu anh điều gì?
" Em đang sợ?"
Khả Nhạc gật nhẹ đầu. Cô biết mình không thể giấu anh. Nhật Quân lắc đầu, môi mĩm cười. Cô là đang lo cho anh sao?
" Lại đây!"
" Anh lại muốn gì?"
" Tôi muốn ôm em!"
" Hả?! Anh thôi đi! Hoàn cảnh nào còn giỡn được?"
" Tôi rất lạnh. Muốn dùng thân thể rẻ tiền đó của em để giữ ấm. Em đang nghĩ điều gì?"
Nhật Quân vội tìm cớ che đi sự thật ẩn sân trong lòng anh. Anh thực sự rất nhớ cô, anh muốn ôm cô vào lòng, để cảm nhận được hơi ấm từ cô và để khẳng định một điều...
Khả Nhạc đã quay về!
" Em muốn tôi vừa bị thương vừa lạnh đến chết sao?"
"..."
" Em không thể thương hại một kẻ như tôi sao?"
Câu nói này thốt ra, chính là anh đã đem lòng tự tôn của mình vứt đi! Anh đang cầu xin sự thương hại từ cô. Anh đã hoàn toàn thua trước cô rồi.
Khả Nhạc nghe câu nói này của anh, tâm đã không thể lạnh nữa. Cô đứng dậy, bước lại gần, ngồi cách xa anh khoảng năm bước chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Short Story... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....