Đình Lâm nhấn ga bắt kịp xe của Thiên Vũ. Cả hai đều lao đi với tốc độ kinh người. Đình Lâm thả 1 tay ra khỏi vô lăng, đập vào hông xe, nói lớn:
- Đây là cách các cậu đón người mới về nước sao?
Nhật Quân liếc mắt nhìn về phía Đình Lâm, nhàn nhạt nói:
- Mừng Tiêu tỉ về
- Này. Cậu vừa bảo cái gì?
Thiên Vũ phất tay, nói thêm vào lời Nhật Quân:
- Mừng tỉ chưa chết trở về!
- Các cậu đi chết hết đi.
- Diêm Vương chưa triệu hồi.
- Bỏ qua đi. Đi chơi không? Nghe bảo ông già tôi mới mở thêm quán mới. Muốn nếm thử không?
Khả Nhạc nghe đến đây mắt sáng rỡ, vội nói chen vào:
- Đồ ăn sao? Tôi cũng muốn nếm thử!
Đình Lâm bật cười, nhéo mũi cô:
- Ngốc. Ăn thịt người đấy! Ăn không? Hoan... ái... đấy...!
Khả Nhạc đỏ mặt, lắc đầu lia lịa. Cô không hiểu sao tên này lại mặt dày như vậy? Nhật Quân cầm chai nước, ném thẳng vào đầu Đình Lâm. Đình Lâm một tay ôm đầu hét lớn:
- Mẹ nó. Cậu muốn giết tôi sao?
Nhật Quân nhướn mày, vẻ mặt vô (số) tội.
- Tôi trượt tay.
Đình Lâm biết nếu cãi với hắn thì có tới ngày cũng chẳng xong. Anh quay lại chủ đề lúc nãy
- Đi không?
Thiên Vũ gật đầu vội đồng ý.
- Đi thì đi. Xem đồ nhà cậu ngon cỡ nào.
Đình Lâm hếch mũi, vỗ vỗ ngực
- Bao ngon. Đi không, Quân?
Nhật Quân nhún vai:
- Không hứng thú.
Cả hai dừng xe trước công ty Huyết Vương. Khả Nhạc thấy xe đã dừng, vội kiếm đường chuồn xuống. Đình Lâm mĩm cười, nhanh chóng quàng tay kẹp cổ Khả Nhạc.
- Cô bé. Em muốn đi đâu? Tôi dẫn em đi.
- Anh chắc dẫn tôi đi được chứ?
- Tất nhiên. Chỉ cần ở trên Trái Đất. Tôi sẽ dẫn em đi.
- Tôi muốn nếm thử các món ăn trên thế giới.
Nhật Quân bóp trán, cô chỉ nghĩ đến ăn sao?(au: phải nghĩ đến chồng mình mới đúng ha Quân ha? :v ). Đình Lâm bật cười.
- Cô ngốc nghiện đồ ăn này... thật hết nói nổi em mà.
Khả Nhạc nhún vai:
- Đồ ăn ngon hơn anh nhiều. Bây giờ thả tôi xuống.
Khả Nhạc vùng vẫy cố thoát khỏi tay Đình Lâm. Anh mĩm cười, lợi dụng lúc cô sơ ý liền cắn nhẹ lên tai cô.
" Bốp..."
Khả Nhạc vươn tay tát mạnh lên mặt Đình Lâm. Trên khuôn mặt tuấn tú đã in hằn năm ngón tay đỏ ửng. Cô tức giận gạt phăng tay Đình Lâm ra, mắng.
- Anh làm ơn tự trọng dùm tôi.
Khả Nhạc mở cửa xe Thiên Vũ, leo lên ngồi yên vị. Đình Lâm đưa tay lên sờ bên má đau rát của mình. Có chút máu? Cô gái này ra tay quá tàn nhẫn rồi.(Vừa lắm :)) ). Thiên Vũ ngồi trên xe, nhìn Đình Lâm đầy đồng cảm.
- Tội cho cậu. Đừng thấy cô ấy hiền lành rồi trêu chọc.
- Xem ra chỉ có tôi chạm vào em được nhỉ?
Nhật Quân nói nhỏ, đủ để Khả Nhạc nghe. Cô đỏ mặt, chỉ cúi đầu không nói gì. Nhật Quân nhìn biểu cảm của cô trong lòng có chút vui. Hắn rướn người, nhảy vào xe của Đình Lâm.( Quân Superman? :3) Đình Lâm thấy hành động của hắn, nhíu chặt mày nói lớn:
- Qua đây làm gì?
- Đem thuốc trị dại cho cậu.
Đình Lâm nghe đến từ "dại" biết ngay Nhật Quân đang chửi cậu là chó điên (sự thật rành rành mà? :3) anh trừng mắt nhìn hắn đầy căm phẫn
- Không cần!
- Dùng đi. Nếu không lại lên cơn cắn người.
- Cậu mới cần. Tôi không cần đâu.
Hai bên cứ đôi co với nhau, bỗng xe của Thiên Vũ lao vút đi. Họ chỉ kịp nhìn theo làn khói xe và nghe thấy vỏn vẹn một câu nói của Thiên Vũ.
- Giúp tôi
Nhật Quân và Đình Lâm nhìn nhau. Nhanh như cắt Đình Lâm leo sang phía bên cạnh, Nhật Quân cũng vừa vào thế chỗ của Đình Lâm. Nhấn ga, chiếc xe nhanh chóng lao đi, đuổi theo chiếc xe phía trước.
- Cậu đuổi không lại 1 cô gái sao?
Đình Lâm nhíu mày khó chịu. Tên kế bên anh là tay đua giỏi nhất nhì. Bây giờ lại không đuổi theo kịp một cô gái? Có phải rất nực cười không?
- Này, mau đuổi theo đàng hoàng đi
- Ồn ào! Bình tĩnh!
- Cậu để cô ta chạy với tốc độ đó trên đường cao tốc sao?
- Bình tĩnh!
- Nguy hiểm như vậy sao tôi có thể bình tĩnh?
- Cô ta biết mình đang làm gì!
<Ở xe Thiên Vũ>
- Em điên à? Sao lại lái xe nhanh đến vậy?
- Này Khả Nhạc!
- Em có nghe anh nói không?
- Khả Nhạc! Em đang đi đâu?Chiếc xe lao đến đâu, tiếng Thiên Vũ vang vọng đến đó.(Cổ họng tốt đấy :)) ) Cậu nhìn Khả Nhạc lái xe mà lòng thấp thỏm lo sợ. Mới đi khoảng 5 phút mà Khả Nhạc suýt gây gần 10 vụ tai nạn.(ít ghê :3) Khả Nhạc vẫn không quan tâm đến những lời Thiên Vũ nói, vẫn nhấn ga lao vút trên đường cao tốc.
- Em bị gì vậy?
- Im miệng ngay. Không tôi vứt anh xuống đường.
Khả Nhạc nói, âm giọng sắc bén đến chói tai. Thiên Vũ kinh hãi nhìn cô.
- Đừng giỡn nữa. Mau dừng xe đi.
Lời Thiên Vũ vừa dứt, Khả Nhạc đã giơ khẩu súng ra phía sau hướng đến Thiên Vũ.
- Anh chắc biết đây là hàng thật? Nói nữa tôi bóp còi.
Thiên Vũ tái xanh, kinh hoảng không ngừng. Đây là Khả Nhạc mà hắn biết sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Krótkie Opowiadania... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....