Chương 17

7.3K 266 12
                                    

< 3 tiếng sau>

Thiên Vũ xuống xe, đi vào trong. Vừa đi lại vừa ngân nga vài câu hát. Xem ra tâm trạng đang rất vui. Bước qua cửa đã thấy bóng người ngồi trên ghế sofa. Thiên Vũ vẫy tay, vui vẻ chào hỏi.

" Hello. Vẫn khỏe chứ?"

Đáp lại lời hỏi của Thiên Vũ là một cái gối đáp thẳng vào mặt. Thiên Vũ trợn mắt nhìn người đó, lớn tiếng mắng.

" Này. Điên à? Sao lại ném gối vào mặt tôi?"

" Thích!"

Đình Lâm gác hai chân lên bàn, nhàn nhạt mở miệng. Anh đưa mắt nhìn Thiên Vũ, môi nở nụ cười rất ư là thân thiện. (😊)

" Xin lỗi. Tôi đến trễ. Vết thương... không sao chứ?"

" Vẫn chưa chết!"

Thiên Vũ thoáng rùng mình trước Đình Lâm. Cả người anh tỏa ra sát khí. Dùng nụ cười che lấp sự sợ hãi của mình, cậu đi lại xem xét vết thương cho anh.

" Để tôi xem cho cậu."

" Cậu hay rồi!!!"

Đình Lâm nắm chặt tay, tung nắm đấm về phía cậu. Thiên Vũ giờ như cá trong rọ, chỉ biết nhắm mắt chờ ăn đấm.

" Lần. Sau. Đừng. Đến. Trễ. Nữa. Tôi. Chờ. Thật. Sự. Rất. Khổ."

Thiên Vũ mở mắt nhận thấy cú đấm của Đình Lâm bỗng biến thành cái nựng má đầy nhẹ nhàng không chút đau đớn. Cậu tròn mắt nhìn Đình Lâm. Anh bị gì vậy?

" Khả Nhạc. Thiên Vũ tới rồi này. Cậu! Mau. Xem. Vết. Thương. Cho. Tôi."

Đình Lâm gằng giọng, kìm nén sự tức giận của bản thân. Nếu không vì Khả Nhạc chắc chắn anh đã đập tên đến muộn này 1 trận nhớ đời.

Thiên Vũ dường như hiểu lý do khiến Đình Lâm cư xử như vậy. Cậu cũng vội vàng, vạch áo Đình Lâm ra xem vết thương ở vai.

Lấy viên đạn ra khỏi vai một cách nhanh chóng. Cậu xoa thuốc giảm đau và băng bó vết thương cho Đình Lâm. Cầm viên đạn lên xem, cậu như không tin vào mắt mình.

" Loại đạn này... chẳng phải nó chỉ được thuộc hạ dưới tay của Nhật Quân sử dụng thôi sao?"

" Cậu vừa bảo gì?"

" Này xem đi. Nó khắc tên của Nhật Quân này."

Đình Lâm cầm lấy viên đạn lên xem xét. Khả Nhạc không giấu được tò mò, vội lại gần xem. Trên viên đạn được khắc chữ Demon hiện rõ ràng dưới vết máu.

" Demon?"

Khả Nhạc không tự chủ thốt lên hai từ đó. Đình Lâm giật mình, đưa mắt nhìn cô. Khả Nhạc... vì sao lại hốt hoảng như vậy?

" Sao vậy? Sao lại ngẩn người ra rồi? Có ai giết anh nữa sao?"

Đình Lâm giấu suy nghĩ của bản thân, trêu chọc Khả Nhạc. Cô không để ý đến lời trêu chọc đó, chỉ chăm chăm nhìn vào viên đạn.

" Này! Em có nghe anh nói không?"

Đình Lâm lay mạnh Khả Nhạc khiến cô giật mình. Mày kiếm của anh thoáng nhíu lại. Khả Nhạc có vẻ rất quan tâm đến Demon...

[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ