Chương 41: Dù em chẳng là gì, em vẫn là người của tôi

3.7K 125 1
                                    

Khả Nhạc đưa Diệp Tố đến phòng mình.

" Xin lỗi đã tự quyết định như vậy. Em ngủ cùng chị được chứ?"

" A... không sao. Nơi này đẹp quá lại còn rất rộng nữa."

Diệp Tố đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng có thể bằng cả khu ổ chuột rồi. Có khi còn lớn hơn. Với Diệp Tố, có nơi ở là tốt lắm rồi.

" Em thích là tốt rồi. Xin lỗi em về chuyện khi nãy..."

" Thôi nào. Có gì phải xin lỗi chứ? Khi nãy chị cực ngầu luôn a. Nhất là lúc ph..."

" Em không giận là tốt rồi. Có vẻ em không đem đồ nhỉ?"

" Dạ... đúng ạ."

" Vậy em mặc đồ của chị nhé? Yên tâm. Chị chưa mặc lần nào đâu. Phòng tắm ở hướng kia."

Khả Nhạc mở tủ cho Diệp Tố xem qua. Diệp Tố đảo mắt nhìn một lượt... toàn là những đồ hàng hiệu. Cứ như đang bước vào một shop thời trang. Khả Nhạc thực sự không phải người tầm thường như vẻ bề ngoài đâu.

" Em cứ chọn một bộ ưng ý rồi vào tắm cho sạch sẽ. Chị sẽ vào bếp làm chút đồ ăn cho em."

" Dạ."

" Vậy chị đi đây. Phòng tắm có nút màu đỏ. Có gì khẩn cấp em cứ nhấn nút đó."

Thật ra nút màu đỏ ấy là đặc biệt chuẩn bị cho Khả Nhạc. Nó hoạt động ra sao, ngay cả chính Khả Nhạc còn không biết. Chỉ được biết nếu nhấn nút, chỉ cần nhắm chặt mắt lại, mọi chuyện sẽ ổn.

" Dạ. Em biết rồi."

" Ừ. Vậy mau tắm đi. Chị sẽ xuống bếp."

" Khả Nhạc à... chị tốt quá..."

Khả Nhạc chỉ mĩm cười, sau đó rời khỏi phòng. Diệp Tố nhìn vào tủ đồ có phần khó hiểu. Khả Nhạc có biết bao bộ đồ như thế, bao kiểu dáng, màu sắc như thế, tại sao lại chọn một bộ đồ đơn giản như thế?

" Khả Nhạc... chị thật có chút kì quái đấy."

Diệp Tố nhún vai, bỏ đi những thắc mắc vừa rồi. Chọn một bộ vừa ý, Diệp Tố bước vào phòng tắm. Gặp được người tốt như Đông Thành và Khả Nhạc là may mắn cả đời, kì quái cũng được, bình thường cũng được, dù gì vẫn là ân nhân Diệp Tố cô mang ơn suốt đời.

- - - - - - - -

Khả Nhạc đi vào bếp, tìm một chút nguyên liệu làm chút đồ cho Diệp Tố. Cô loay hoay một lúc, cuối cùng cô cũng chọn xong. Khả Nhạc sẽ nấu một bát cháo nóng. Cuộc sống ở khu ổ chuột cô không phải không hiểu. Hơn nữa nhìn những vết thương trên người Diệp Tố. Một chút cháo có lẽ là lựa chọn tốt.

Hai mươi phút sau, cô cũng đã gần như nấu xong. Chỉ cần cho các nguyên liệu còn lại vào nữa là có thể bày ra. Sau lưng bỗng phát ra tiếng ho nhẹ.

Khả Nhạc giật mình, vội quay về phía sau lưng. Không biết từ bao giờ Nhật Quân đã ngồi vào bàn. Khả Nhạc không hỏi, trực tiếp xoay người lại, tiếp tục nấu món ăn của mình.

" Tự nấu?"

Câu nói tuy không rõ ràng nhưng Khả Nhạc vẫn hiểu được. Hắn muốn hỏi vì sao cô lại tự nấu trong khi lại có sẵn đầu bếp. Cô đáp bằng giọng đều đều.

[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ