Chương 51: Cơn giận dữ của ác ma. Nhật Quân gặp mặt người phụ nữ bí ẩn.

3.2K 114 6
                                    

Thiên Vũ bên trong phòng phẫu  thuật, căng thẳng đến tột độ. Cậu cần phải chính xác tuyệt đối, chỉ cần một chút sai sót dù là nhỏ nhất, cũng sẽ khó lường.

Hai tiếng trôi qua, Khả Nhạc cũng qua được cơn nguy hiểm. Thiên Vũ may vết thương cho cô, băng bó kĩ lưỡng. Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, cả người buông lỏng nằm bệch xuống sàn. Cũng may Nhật Quân có bảo cậu mang theo thuốc Q-0 (loại thuốc giúp kéo dài sự sống, tác dụng sau 30p sử dụng và kéo dài trong 3 giờ đồng hồ)

Lần đầu tiên cậu phải phẫu thuật trước áp lực như thế này. Khả Nhạc bị thương, cậu rất lo lắng. Nhưng nói về áp lực đáng sợ thực sự, chính là hắn ta. Chỉ cần nghĩ đến việc hắn nổi trận lôi đình... thật đáng sợ mà!

Thiên Vũ ngồi bật dậy, đi ra ngoài. Cậu cởi bỏ các vật dụng dính máu bỏ vào máy tiêu hủy. Có Đình Lâm thật là tiện lợi biết bao. Đồ vật Đình Lâm sáng tạo ra đều hữu dụng tuyệt đối, không hề dư thừa.

Nghĩ lại nếu Đình Lâm còn sống, áp lực xung quanh cậu chẳng phải sẽ tăng gấp hai, ba lần nữa sao? Aizz... chỉ tưởng tượng thôi đã ớn lạnh cả người rồi...

" Nhật Quân đâu rồi nhỉ? Bảo chờ ở đây mà."

Thiên Vũ vừa lẩm bẩm, vừa bước ra khỏi phòng. Khả Nhạc an toàn rồi, hắn chắc chắn sẽ rất vui mừng. Hơn nữa, cậu vẫn còn cần phải hỏi hắn vài điều.

Bước ra ngoài, Thiên Vũ kinh hãi nhìn khung cảnh trước mặt. Bên ngoài nồng nặc mùi thuốc súng. Tòa biệt thự vẫn đứng vững trong khi hai bên đã hoàn toàn đổ nát. Nhật Quân đang đứng cách đó không xa, mặt đối mặt với Nhật Hồng.

Lại xảy ra chuyện gì vậy? Cái quái gì đang xảy ra?!

Lại một tiếng nổ lớn. Mặt đất nơi cậu đang đứng rung chuyển mạnh. Sau một vài giây, mặt đất nứt toát ra làm đôi. Cả biệt thự sụp đổ hoàn toàn. Thiên Vũ chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. 

Nhật Quân... chắc chắn hắn đang nổi điên...!!!

" Mày định phá nát cả hòn đảo này sao? Có biết bao nhiêu người mất mạng không hả?"

Nhật Hồng nhếch môi nói, giọng không mặn không nhạt. Trước tình cảnh này, ông vẫn có thể bình thản như không.

" Tôi chỉ phá bề mặt. Chưa phá hoàn toàn mà?"

Nhật Quân thản nhiên đáp. Sau lời hắn, một tiếng nổ lớn lại vang lên. Từng mảng đất rơi xuống biển. Cả khung cảnh bây giờ hoang tàn, trông vô cùng đáng sợ.

" Việc của tao, mày đừng can thiệp vào! Mau cút khỏi đây đi!"

" Tôi đã bảo ông giết nó, thứ quái vật đó rồi. Đúng chứ?"

" Quái vật thực sự mới là mày. Nó là con tao. Là tác phẩm hoàn mĩ nhất của tao. Không phải là quái vật!"

Thiên Vũ lắng nghe cuộc trò chuyện, hoàn toàn mơ hồ không hiểu chuyện gì. Quái vật?! Nó?! Họ đang nói đến thứ gì vậy?

" Nếu ông không tự tay mình làm, tôi sẽ không nhượng bộ nữa."

" Không nhượng bộ? Xem ra con ở trên cao quá lâu rồi. Con yêu à..."

[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ