Trái ngược với khung cảnh ồn ào nơi Đông Thành và Diệp Tố ở. Tại phòng chính, Nhật Quân cùng một số thuộc hạ đang chiến đấu với các con số. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Ai cũng tập trung hết sức vào công việc, không dám lơ đễnh dù nữa giây.
" Lão Đại. Đã tìm ra vị trí của cô Khả Nhạc."
Một tên thuộc hạ báo cáo. Thông tin nhanh chóng được truyền về máy của Nhật Quân. Nhật Quân nhíu mày nhìn màn hình.
" Lão Đại. Tín hiệu bị nhiễu rồi."
Một tên thuộc hạ khác báo cáo, trên màn hình rất nhiều con số nhảy loạn xạ. Rõ ràng có người muốn ngăn hắn tìm ra Khả Nhạc.
" Nhật Quân..."
Tiểu Ngạn từ bên ngoài bước vào, cúi thấp mặt. Nhật Quân phất tay, một tên thuộc hạ liền khoá chặt tay cô lại, áp xuống bàn. Nhật Quân nhìn Tiểu Ngạn, đáy mắt lạnh lùng đầy sát khí, tuyệt nhiên không có chút lưu tình.
" Khả Nhạc đâu?"
" A... đau. Em không biết. Anh thả em ra đi mà."
" Là cô bắt người."
" Nhưng em không vận chuyển.
Nếu em chuyển người, sao em có can đảm đến đây? Anh thả em ra đi mà."Tiểu Ngạn nhìn Nhật Quân đầy thành khẩn. Hắn phất tay ra lệnh lần nữa, Tiểu Ngạn nhanh chóng được thả ra.
" Ra ngoài."
Nhật Quân ra lệnh cho mọi người ra ngoài. Hắn muốn hỏi chuyện Tiểu Ngạn. Mệnh lệnh được đưa ra, rất nhanh trong phòng chỉ còn lại hắn và Tiểu Ngạn.
" Nhật Quân. Em xin lỗi. Em chỉ muốn bắt người thôi. Nhưng em không ngờ lại bị "cướp người" như vậy."
Tiểu Ngạn quỳ xuống dưới chân Nhật Quân cầu xin. Cô biết cô đã làm điều sai trái, Nhật Quân là người tàn độc, nhất định không tha cho cô. Nhưng cô sợ Nhật Quân một phần, lại sợ những chuyện vừa xảy ra chín phần.
" Nói rõ."
Nhật Quân nhìn Tiểu Ngạn bằng ánh mắt lạnh lẽo. Bao trùm hắn là sát khí dày đặc cùng ngọn lửa giận dữ. Tiểu Ngạn gật đầu, nhanh chóng kể lại.
" Em vừa đưa Khả Nhạc đi được vài phút, đã có người chặn đường. Chỉ có một người mà hạ cả ba người bên em. Khả Nhạc bị đưa lên xe. Trong xe có một người đàn ông, có vẻ trung niên.
Ông ta bảo em nói với anh: " Thằng trời đánh Tao thay mày giữ nó trong ba năm. Trong ba năm, mày không được gặp nó.". Nói xong liền chạy đi mất. Nhật Quân em thực sự không biết đó là ai."
Tiểu Ngạn nói trong sợ hãi. Nhật Quân lập tức tối mặt, phất tay bảo Tiểu Ngạn ra ngoài. Cô ta cũng nhanh chóng ra ngoài.
Nhật Quân bóp trán, thở một hơi nặng nhọc. Ông ta là ai, Tiểu Ngạn không biết nhưng không phải hắn cũng không biết. Người có khả năng làm điều đó, chỉ có Vương Nhật Hồng.
Nhật Quân đi ra ngoài, ra lệnh cho tên đứng gần đó.
" Chuẩn bị máy bay trong ba phút. Không được trễ dù một giây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Conto... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....