Căn biệt thự tĩnh lặng, ánh đèn mập mờ khiến nó thêm phần nào u ám, huyền bí. Hắn là vậy! Năm năm qua đều sống trong bóng đêm như thế. Căn nhà luôn luôn mang một hơi thở lạnh lẽo. Lạnh lẽo như chính con người hắn.
" Anh không biết bật đèn sao?"
Chất giọng ngọt ngào như trẻ con cất lên. Ánh sáng dịu nhẹ dần lan tỏa khắp căn phòng.
" Cô làm gì vậy? Mau tắt đèn đi! Thật chói mắt!"
Hắn nhíu mày khó chịu. Cô gái này gan thật to. Càng ngày càng không xem hắn ra gì. Có phải hắn đã quá dễ dãi với cô rồi không?
" Chỉ một bóng đèn. Không tốn nhiều tiền của anh đâu mà lo"
Cô dùng khăn lau những giọt nước còn vươn lại trên mái tóc đen mượt của mình. Hắn đen mặt. Cô là đang khi dễ anh không đủ tiền trả sao?
" Đồ thiếu não "
Khả Nhạc vờ như chưa nghe thấy những gì hắn nói. Cô biết rõ thân phận của mình vì thế cô tốt nhất không nên cãi nhau với hắn. Cô rảo mắt xem qua căn phòng.
" Tôi đọc được chứ?"
Cô chỉ tay về phía góc phòng nơi có một kệ sách lớn. Hắn liếc nhìn cô, lười biếng mở miệng chỉ gật đầu qua loa.
Nhận được sự đồng ý cô vội đi lại chọn một cuốn sách lên xem. Bìa sách màu xanh nước biển rất đẹp mắt khiến cô thích thú.
Vừa mở cuốn sách một tấm hình rơi xuống. Khả Nhạc vội cúi xuống nhặt lên xem. Hình ảnh một cô gái mặc bộ váy trắng tinh, khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu. Trong cô ấy như một thiên thần.
Phía sau tấm hình có một dòng chữ được viết tay rất tỉ mỉ.
'Minh Nguyệt. Anh yêu em'
Khả Nhạc có thể đoán được dòng chữ này là của ai. Cô ngước lên nhìn hắn, tim như bị một cây kim đau vào. Đau. Rất đau.
" Nhật Quân... tôi lỡ tay làm rơi. Tôi thực sự xin lỗi"
Khả Nhạc cúi thấp người giọng nói nhỏ che đi nỗi đau của cô hiện tại. Vương Nhật Quân nhìn thấy tấm hình không khỏi kích động. Hắn giật mạnh tấm hình từ tay cô, rống giận
" Cô có tư cách gì mà chạm vào bức ảnh này?"
" Tôi xin lỗi..."
" Món đồ bẩn thỉu như cô mau cút ra khỏi đây cho tôi!"
Giọng nói tức giận lạnh như băng. Hắn vội đem tấm ảnh cất vào chỗ cũ không liếc mắt đến cô dù chỉ một lần. Năm năm rồi tim hắn vẫn còn đau vì cô ấy.
Từng mảng kí ức hiện lên, ngày Minh Nguyệt và hắn rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng tại sao... cô ấy lại bỏ rơi hắn? Bỏ đi không một lời nhắn, không một bức thư. Rốt cuộc cô có còn nghĩ đến hắn không?
" Rầm..."
Tiếng sấm chớp cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Lười biếng đưa mắt nhìn trời, một cơn mưa lớn sắp đến. Lúc chiều nắng vẫn tốt sao bây giờ lại mưa đột ngột như thế?
Lắc đầu vội xua đi suy nghĩ đấy, hắn muốn đi ngủ. Nằm trên giường cố nhắm mắt lại nhưng vẫn không ngủ được. Cảm giác trống trải này là sao? Cổ họng có chút khô. Hắn bật dậy đi xuống lầu tìm nước uống.
Mưa. Một cơn mưa rất lớn. Hắn nhìn xung quanh, cảm giác gian nhà thật trống trải. Cảm giác này là sao?
" Thưa cậu chủ..."
Hắn nhìn về phía chị Đàm (người giúp việc) Giọng nói trầm trầm cất lên.
" Chuyện gì?"
" Thưa... khi nãy cô Khả Nhạc bảo tôi nói lại với cậu. Số tiền năm ngàn vạn cô ấy sẽ trả lại sớm nhất cho cậu. Sau đó cô ấy bỏ đi rồi ạ"
" Cái gì?"
Tiếng sấm chói tai lần nữa vang lên. Mưa ngày càng nặng hạt. Tâm trí của hắn bây giờ thật sự hoảng loạn. Khung cảnh năm năm trước tái hiện một lần nữa bên trong hắn.
Cô là món đồ do hắn mua về. Một món đồ không được phép rời khỏi hắn. Chỉ khi hắn vứt bỏ cô mới được phép rời đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Cerita Pendek... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....