Chương 29

4.7K 162 5
                                    


Thông báo:

Ai có máu đam mỹ đọc chap này dễ bị hiểu lầm lắm nghen. Nhưng chuyện của tui chỉ là tình cảm anh em thôi.

Hihi... mà hiểu lầm hai ổng cũng được. Tui thích điều đó?😂

Nhật Quân đi về phòng, mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường lớn. Tháo cà vạt vứt xuống sàn, hắn nởi lỏng hàng nút áo, để lộ bộ ngực săn chắc. Hai mắt nhắm hờ, môi nở nụ cười nhạt.

" Khốn kiếp. Tôi lại nhớ đến em nữa rồi."

Hắn lười biếng ngồi dậy, đưa cặp mắt lờ mờ nhìn xung quanh. Bất cứ thứ gì, cũng có thể khiến hắn nhớ đến cô.

Cửa phòng bật mở, một dáng người mảnh mai, uyển chuyển bước vào. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, nhìn chiếc cà vạt trên đất cô chỉ biết thở dài.

" Anh có thể đừng vứt đồ lung tung?"

" Không thể!"

Nhật Quân nhìn về phía vừa phát ra giọng nói. Ánh mắt sắc lạnh và vô cảm. Hắn nhếch môi, đứng dậy tìm chai rượu một hơi uống cạn.

" Đừng uống nữa mà. Không tốt cho anh đâu!"

" Việc của tôi, cô có quyền gì mà quản?"

Nhật Quân tiếp tục uống một hơi rượu. Cô mím môi, lòng đau như bị ai bóp chặt. Cố nở nụ cười gắng gượng, cô chủ động ôm hắn từ phía sau.

" Anh có thể đừng lạnh nhạt với em như vậy được không?"

Nhật Quân được cô ôm, không có ý đẩy ra, cũng không có ý đáp trả. Hắn cứ đứng đó, uống cạn chai rượu. Cô đánh bạo giật lấy chai rượu từ tay hắn, vứt xuống sàn.

" Anh có thể đừng suốt ngày chỉ biết đến rượu và công việc như thế chứ! Còn em mà."

" Tch... cô đáng để tôi bận tâm sao?"

Nhật Quân lạnh nhạt trả lời một câu. Cô sững người. Hắn có thể thốt ra lời nói lạnh nhạt, phũ phàng như thế sao? Nhật Quân gạt hai tay cô ra khỏi người, xoay người bước lại giường.

Hắn muốn ngủ! Cả ngày làm việc, mai còn phải đi đến khu tập huấn. Hắn vẫn nên ngủ thì hơn. Chỉ còn cách giường vài bước chân, sau lưng vang lên câu nói.

" Nhật Quân! Hôm nay, em muốn là của anh."

Nhật Quân cảm nhận hơi ấm từ sau lưng. Hắn cảm nhận rõ ràng thứ vật mềm mại ấm áp cọ xác vào cánh tay hắn. Theo phản xạ, hắn nhắm hai mắt lại.

Cô vẫn không dừng lại. Ôm lấy eo hắn, cô dựa đầu vào lòng ngực vững chãi. Nhật Quân tuyệt nhiên không nói lời nào. Chỉ đứng đó như một pho tượng.

" Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn không có chút cảm giác với em sao?"

Nhật Quân đứng im lặng, mắt vẫn nhắm. Cô không nhận được câu trả lời từ hắn. Hai mắt đã ướt lệ. Cô chủ động chiếm lấy bờ môi hắn. Nhưng bị hắn giữ lại, muốn hôn hắn chuyện đơn giản này cũng thực quá khó với cô.

" Ngạn Ngạn. Cô đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy!"

" Em vì yêu anh nên mới như thế. Anh không có chút động lòng vì em sao?"

[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ