Chương 14

7.9K 340 5
                                    

Chiếc xe mui trần chầm chậm di chuyển trên đường. Đình Lâm yên ổn lái xe, thi thoảng liếc mắt về phía bên cạnh, nhìn cô gái nhỏ đang ngủ. Anh cố chạy chậm, gió thổi vừa mát, không quá mạnh, cũng không quá nhẹ. Làn gió nhẹ nhàng như chính sự dịu dàng của Đình Lâm dành cho Khả Nhạc.

" Em có gì đáng để tôi lưu tâm chứ?"_ Đình Lâm đưa mắt nhìn trời rồi lại lắc đầu bất lực.

Đình Lâm không phải là người đàn ông chỉ có sắc không có tài. Nếu Nhật Quân đứng đầu trong giới kinh doanh thì anh đứng đầu trong giới hắc bang. Hai người một chín một mười, chưa từng phải nhờ ai có được thứ gì cả. Đình Lâm trước đây chưa từng phải theo đuổi bất kì ai. Chỉ cần anh muốn, cô gái ấy liền vô điều kiện phục tùng anh.

Nhưng trước đây chỉ là quá khứ, bây giờ mới là hiện tại. Đình Lâm có được Khả Nhạc là nhờ Nhật Quân. Đấy là sự thật rõ ràng bày ra trước mắt anh. Cô gái này có gì khiến anh phải làm như vậy? Anh có thể kiếm một cô gái xinh đẹp hơn Khả Nhạc nhiều lần. Thông minh, hoàn hảo hơn gấp ngàn lần. Vì sao lại chỉ chọn mỗi cô?

" Đùng..."

Âm thanh khô khốc của tiếng súng vang lên cắt đứt tất cả suy nghĩ của Đình Lâm. Theo phản xạ, Đình Lâm dừng xe, với tay cầm lấy khẩu súng của mình. Chỉ một phát bán, đã hạ được đối thủ.

Ôm lấy bả vai đầy máu tươi do trúng đạn, Đình Lâm mĩm cười, đưa mắt nhìn Khả Nhạc, cố gắng nói bằng giọng bình thường:" Đừng sợ! Anh ở đây, đạn sẽ không trúng em được đâu."

" Lời ngọt ngào không khiến vết thương của anh lành lại đâu."_ Khả Nhạc bĩu môi, rướn người xem xét vết thương trên vai Đình Lâm.

Đình Lâm cười trừ, chẳng biết nói gì hơn. Anh cứ nghĩ cô sẽ khóc thét lên khi nghe tiếng súng và thấy anh bị trúng đạn. Nhưng có vẻ anh nghĩ sai rồi.

Khả Nhạc mở cúc áo sơmi của Đình Lâm, chăm chú nhìn viên đạn bị ghim chặt trong đó. Đôi môi khẽ mím lại, Khả Nhạc hỏi nhỏ:" Đau lắm không? Tôi chở anh đi bác sĩ nhé?"

Đình Lâm nhìn biểu cảm trên mặt cô, bật cười. Cố nén cơn cười lại, anh ôm lấy vai, gương mặt lộ vẻ đau đớn dữ dội:" Không được rồi. Anh không qua nổi rồi..."

" Đừng nói nhảm."

" Em đang lo cho anh sao?"_ Đình Lâm cười mĩm, giọng nói thều thào yếu ớt. Đôi môi đỏ hồng đã chuyển sang hồng nhạt.

Khả Nhạc tức giận, quát Đình Lâm một hơi:" Chuyện đó có quan trọng à? Im lặng giữ sức dùm đi"

" Khả Nhạc... em có thực sự muốn làm bạn gái anh không? Hay chỉ vì Nhật Quân?"

" Vì Nhật Quân."

" Em không có tình cảm gì với anh sao?"

" Ác cảm có được gọi là một thứ tình cảm không?"

" Em không thể nói lời ngọt ngào dù là dối lòng với người sắp chết được sao?"

" Vậy em được nói dối sao?"

" Đúng."

" Vậy..."- Khả Nhạc cúi thấp đầu, vẻ ngượng ngùng lộ rõ trên khuôn mặt- " Anh..."

" Hm?"

" Anh... có muốn..."

" Hm? Muốn gì chứ?"

" Anh có muốn tôi đánh chết anh không hả? Không ai sắp chết mà nói nhiều như vậy cả. Mau cầm máu lại và đừng diễn nữa."

Khả Nhạc quay trở lại chỗ ngồi, khoanh tay nhìn phía trước. Đình Lâm lắc đầu, cười ngây ngốc. Lấy trong người lọ thuốc nhỏ, rắc một ít lên vết thương. Lập tức máu đã được cầm lại, không còn chảy nữa.

" Cái gì hay vậy?"_ Khả Nhạc nhìn lọ thuốc hiếu kì. Cô sống đến từng tuổi này, chưa bao giờ thấy loại thuốc có thể cầm máu nhanh như vậy.

" Do Thiên Vũ chế tạo đấy. Kì diệu không?"

" Tên đần đó sao?"

" Khụ..."_ Đình Lâm ôm vai cười lớn. " Em gan thật. Dám bảo cậu ta là tên đần."

" Đần thì tôi nói đần. Anh ta còn nhát gan."

" Hm... Em biết Thiên Vũ là người hiểu biết về y dược và độc dược giỏi nhất thế giới không?"

" Không. Tôi chỉ thấy đó là một tên đần. Nhát gan. Lại còn thích chọc người. Vô cùng vô cùng đáng ghét. "

Khả Nhạc không ngại ngùng nói hết những gì mình suy nghĩ. Cô cảm nhận Thiên Vũ là vậy thì chính là như vậy. Không muốn nghe ai nói cả. Giỏi nhất? Có mà dở nhất thì đúng hơn.

Đình Lâm bên cạnh không nhịn được cười thành tiếng. Làm bạn với Thiên Vũ từ nhỏ, hầu hết các cô gái đều ngợi khen tài năng của Thiên Vũ. Không ai chê bai như cô cả.

" Cười cái gì?"

" Danh tiếng Thiên Vũ sẽ sớm lụi tàn bởi miệng của em mất."

" Anh ta có danh tiếng để lụi tàn sao?"

Khả Nhạc chớp chớp mắt nhìn Đình Lâm. Anh mĩm cười, đưa tay bẹo má cô. Hành động nhẹ nhàng, ôn nhu đến không tưởng. Khả Nhạc thoáng đỏ mặt, vội quay sang ngồi nghiêm túc lại.

Đình Lâm lắc đầu, mắt nhìn về phía trước. Đôi mắt màu cafe ánh lên ý cười nhẹ. "Anh luôn nghĩ thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không bao giờ tồn tại. Nhưng em đã khiến cho anh thấy, bản thân mình đã sai rồi. Khả Nhạc. Anh yêu em."

[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ