30- 31 là tui thi tuyển sinh rồi. Nên bữa giờ quên mất 😭. Hơn nữa tui với bạn cãi nhau tâm trạng không được tốt cho lắm. Nên chap này chắc rất tệ--
Tuk đang viết chap tiếp. Nếu xong tui đăng. Không thì chắc hơi lâu ._. Sorry nha.
Nhật Quân ôm lấy Khả Nhạc, mắt hướng về phía cánh cửa duy nhất của căn phòng. Khả Nhạc nằm trong lòng anh hơi thở đều đặn, có lẽ ngủ rất say. Thi thoảng đôi vòng tay siết nhẹ eo anh một cái, rồi lại thôi.
Nhật Quân vén vài sợi tóc vướng vào mắt cô. Ánh mắt anh dành cho cô ẩn chứa biết bao cảm xúc. Anh mãi không ngờ sẽ được gặp lại cô trong hoàn cảnh này.
" Khả Nhạc, tôi xin em. Đừng bỏ rơi tôi. Thêm lần nào nữa..."
Lời nói của anh rất nhỏ, rất nhỏ. Từ bao giờ anh trở thành kẻ yếu hèn, nhu nhược như thế? Anh chưa từng nghĩ mình sẽ mở miệng cầu xin bất cứ ai. Càng không nghĩ đến mình sẽ cầu xin người ấy vào lúc họ ngủ say vì sợ. Sợ rằng nếu họ biết họ sẽ xem thường anh. Anh sợ họ biết anh cần họ đến nhường nào rồi không xem anh ra gì.
Nhật Quân lắc đầu, thở dài một hơi. Người ta bảo khôn ba năm, dại một giờ cấm có sai. Anh chơi đùa với các cô gái xinh đẹp. Dịu dàng hiền lành hay quyến rũ nóng bỏng đều chơi qua. Tuyệt nhiên không lưu lại chút tình cảm nào.
Thế mà vào ngày hôm đó, ngày đầu tiên nhìn thấy cô, lại nổi máu anh hùng cứu cô. Để rồi sau đó bản thân mình trở nên ngu muội. Càng chìm đắm càng không thể thoát ra.
Có phải ông trời trêu anh không? Bao cô gái tốt nguyện ý theo anh, lại chọn mỗi cô. Một người vừa không có nhan sắc lại theo xu hướng bạo lực.
Đôi tay ôm lấy anh bỗng siết mạnh. Nhật Quân một tay ôm lấy vai cô, một tay đặt nhẹ lên đầu cô. Vuốt nhẹ mái tóc đen mượt ấy, anh nói, giọng chứa biết bao dịu dàng dành riêng cho cô.
" Sao vậy? Gặp ác mộng?"
" Ừm..."_ Khả Nhạc gật nhẹ đầu, nới lỏng vòng tay, muốn ngồi thẳng dậy. Nhật Quân nhíu mày, ôm chặt cô hơn.
" Tôi lạnh."
" Vậy em sẽ ngồi yên..."
Nhật Quân lại nói dối. Thời tiết này dù có lạnh vẫn chưa đến mức anh cần một người đến ôm để sưởi ấm như thế. Chỉ là anh muốn được gần cô hơn chút. Anh sợ khi buông tay, cô sẽ lại bỏ đi.
" Anh à..."
" Sao?"
" Mấy năm nay sao rồi? Vẫn ổn chứ?"
" Ừ. Vẫn ổn."
" Còn Đình Lâm..."
" Mọi thứ vẫn như vậy. Bề ngoài có thay đổi. Nhưng bên trong vẫn như xưa, không hề đổi thay..."
Khả Nhạc cúi đầu, cắn nhẹ môi mình. Cô hiểu được câu trả lời đó. Anh đang muốn nói, Đình Lâm vẫn như xưa, vẫn là Đình Lâm ngày đó.
Vậy có lẽ... Đình Lâm vẫn còn yêu cô?
Không! Sau bao năm như thế, Đình Lâm và cô gặp nhau chẳng bao lâu. Sao có thể yêu sâu đậm đến như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Kısa Hikaye... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....