Chương 59:

2.8K 108 22
                                    

Tâm trạng tụt dốc:

Chuyện là tui viết xong chap rồi. Cái thằng bồ con bạn tui nó lấy điện thoại, phá gì đó rồi xóa luôn cái chap mới đó. May mà nó chưa xóa truyện :))

Sorry nha. Tui ráng viết lại rồi. Mà tự dưng thấy nó nhảm nhảm xàm xàm sao á. Có gì thông cảm tui nha. Đang nóng nên nhớ nhiêu ghi lại nhiêu. Cũng chưa đọc lại nữa. Sorry nhiều. Thông cảm hộ tui với.




" Haha... Nhật Quân. Anh trở về rồi sao?"

Cô gái vừa hôn Khả Nhạc bỗng bật cười, ôm chầm lấy Nhật Quân. Khả Nhạc vẫn còn chưa hết bàng hoàng, nay càng bàng hoàng hơn. Cô gái này, có quan hệ gì với Nhật Quân?!

" Sao? Nhật Quân? Chẳng lẽ là Vương lão đại sao?!"

" Không thể nào. Hắn đến đây làm gì?"

" Nhưng câu nói kia uy lực đáng sợ, có thể là hắn?..."

" Không. Nghe nói hắn không muốn tiếp xúc với bất kì cô gái nào đã lâu mà?"

Tiếng xầm xì bán tán bắt đầu vang lên. Nhật Quân không quan tâm, chỉ lạnh lùng đẩy cô gái kia sang một bên. Hắn sải bước đến cạnh Thiên Vũ đang cười thích thú, hạ giọng nói.

" Vui xong chưa? "

" Khụ... tôi có thể làm gì hơn? Khả Nhạc tự lo cho mình được mà."_ Thiên Vũ thu vội nụ cười trên môi, nhưng dáng vẻ vẫn còn rất vui vẻ. Dừng một chút, cậu nói tiếp.

" Còn chuyện Tiểu Mộc hôn Khả Nhạc, tôi không quản được. Là Khả Nhạc không phản ứng mà? Phải không?"_ Thiên Vũ nháy mắt nhìn về phía Khả Nhạc. Cô chỉ biết lườm cậu một cái. Đúng là cô không phản ứng. Nhưng do quá bất ngờ, hơn nữa lại còn có Nhật Quân xuất hiện, rồi ôm ấp. Aizzz... bao nhiêu chuyện cũng khiến cô ngơ người rồi.

" Ai~ Thiên Vũ. Anh về đây rồi em mừng quá."_ cô gái mang tên Tiểu Mộc lao đến ôm chầm lấy cậu, đặt lên má một nụ hôn. Nhưng môi chưa chạm tới đã Thiên Vũ dùng tay chặn lại.

" Thôi đi. Em lúc nào cũng vậy cả. Ôm thì được, nhưng đừng lấn tới đấy."_ Thiên Vũ nhíu mày khó chịu. Mỗi lần gặp anh đều như vậy. Sẽ là câu " mừng quá" cùng với cái ôm bất ngờ như vậy. Sau đó là cưỡng hôn. Cuối cùng là...

" Thiên Vũ! Bao giờ anh mới công khai mọi người đây? Chúng ta lén lút quen nhau lâu như vậy rồi đó!"_ Thiên Vũ biết rõ Tiểu Mộc sẽ nói câu này mà.

" Đừng đùa nữa. Tha anh đi. Em bao giờ mới chịu lớn đây? Có giỏi thì lại trêu Nhật Quân đấy."

" Anh ta vừa bế chị Khả Nhạc đi rồi. Hơn nữa, quan trọng là em thích anh. Em nói đều là sự thật. Chỉ có anh toàn nghĩ đó là nói dối thôi."_ Tiểu Mộc nói rồi bỏ đi khiến Thiên Vũ hoàn toàn ngơ người. Tiểu Mộc là một cô gái rất giỏi lừa gạt người khác. Rất nhiều người từng bị cô ta lừa.

Như vụ bị tạt rượu khi nãy, là chính Tiểu Mộc tự mình ra tay, tự mình la khóc. Mọi người đều tin vào điều đó, chỉ có cậu, cậu không tin. Vì cậu biết đó là Tiểu Mộc. Vì cậu biết đó chỉ là một trong hàng vạn lời nói dối của Tiểu Mộc.

Ngày trước, lúc Đình Lâm còn sống, có tiếp xúc với Tiểu Mộc một thời gian. Kết quả bị con bé lừa cho thảm bại. Sau dần tập thành bản năng, không bao giờ tin vào lời cô nữa. Nhưng những câu nói vừa rồi... thực sự khiến cậu bối rối...

[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ