Đông Thành ngồi trên khung cửa sổ, uống một ngụm rượu. Khả Nhạc nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống. Máy đo nhịp tim bên cạnh nhảy từng đợt yếu ớt.
" Khốn kiếp. Tại sao lại ra như vậy?!"
Đông Thành bóp vỡ ly rượu trong tay. Mảnh vỡ đâm vào tay khiến rượu và máu hòa lẫn với nhau. Tình hình Khả Nhạc vốn đã tệ bây giờ càng tệ hơn. Cũng may giữ được mạng, nếu không Đông Thành làm sao ăn nói với Đình Lâm?
Đông Thành rút những mảnh vỡ đâm vào tay vứt xuống đất. Đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía góc phòng. Diệp Tố đang ngồi thu mình ở đó.
Đông Thành lúc nghe tin Khả Nhạc bị ngất từ Diệp Tố, Đông Thành đã rất tức giận. "Giận quá mất khôn", Đông Thành có lớn tiếng với Diệp Tố. Suy cho cùng Diệp Tố có lỗi sai nhưng không đến mức bị Đông Thành nói như vậy. Nhưng Đông Thành biết, Diệp Tố đã tổn thương nên không chỉ một lời xin lỗi là có thể quên. Nhưng với tình trạng bây giờ, Đông Thành thực không biết phải làm gì.
" Đông Thành. Lão Đại tìm cậu. Mười phút sau có mặt ở phòng Lão Đại."
Bên trong phòng vang lên giọng nói của ai đó. Đông Thành không cảm thấy lạ vì phòng Khả Nhạc luôn có những điều kì quái khác với các phòng ở đây. Tuy bề ngoài nó chỉ đơn giản là một căn phòng tầm thường nhưng nó giấu rất nhiều động cơ do một tay Đình Lâm chế tạo lúc Khả Nhạc ra đi. Vì Đình Lâm nghĩ một khi cô trở về, sẽ ở căn phòng này, phải bảo đảm an toàn cho cô.
Đông Thành "vâng" một tiếng rồi vội băng bó cánh tay bị thương, đi nhanh đến phòng lớn. Trước khi đi, Đông Thành căn dặn Diệp Tố.
" Cô ở đây luôn khóa chặt cửa, không cho bất kì ai vào thăm trừ tôi, Lão Tam, Lão Đại. Tôi đi trước. Có gì gấp thì tìm cái nút nào đó nhấn đại. Chắc sẽ ổn thôi."
Diệp Tố vừa gật đầu Đông Thành đã chạy đi. Phòng của Khả Nhạc ra sao, sao anh biết được? Chỉ nhớ lúc trước, Đông Thành có nghe sơ qua về nút gì đó có chức năng bảo vệ gì đó.
- - - - - - - - -
Đông Thành chạy đến trước cửa phòng Nhật Quân đã vội nhìn đồng hồ. Còn năm phút. Lão Đại là người xem trọng giờ giấc. Thà sớm năm phút còn hơn trễ một giây.
" Vào đi."
Vừa định gõ cửa bên trong đã truyền ra giọng nói lạnh lùng. Đông Thành gật đầu, mở cửa bước vào. Nhật Quân đang cầm một số giấy tờ, chăm chú xem. Đông Thành cúi đầu chào.
" Chào Lão Đại."
Nhật Quân chỉ "ừ" một tiếng, mắt vẫn chăm chú nhìn số giấy tờ trên tay. Đôi mày nhíu lại, khuôn mặt hiện rõ sự phẫn nộ của hắn.
" Lão Đại. Có chuyện gì tìm tôi?"
" Chuyện tôi dặn cậu. Thế nào rồi?"
Nhật Quân nhướn mày nhìn Đông Thành. Đông Thành lập tức hiểu ý, trả lời ngay.
" Đã xong. Chỉ còn chờ ngày đó."
" Được. Ra ngoài đi."
Nhật Quân lạnh nhạt nói. Đông Thành không quay ra ngoài, chỉ đứng im ở vị trí cũ. Nhật Quân hiểu ý Đông Thành, lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
القصة القصيرة... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....