[Ngoại truyện 4.3: Biến cố lớn cuối cùng]

743 39 3
                                    


Nhật Quân từ sau khi tiêm thứ thuốc kì lạ, cơ thể dần nên tốt hơn. Ai nấy trong Vương gia đều vui vẻ mừng thầm. Hắn như bình thường, Vương gia liền có thể hoàn toàn an tâm rồi.

Nhưng trừ một người!!!

Mọi người càng vui, Thiên Vũ càng lo gấp bội lần. Trên đời này làm gì có thứ thuốc thần kì nào như thế. Cơ thể Nhật Quân dù có phi thường đến đâu, sau quãng thời gian kia chắc chắn đã tệ đi rất nhiều. Nếu có thể phục hồi như trước, cái giá phải trả khi sử dụng chắc chắn sẽ rất đắt. Nhật Quân rốt cuộc đang muốn làm cái gì?

Đột nhiên đến cửa, Nhật Quân bỗng dừng lại. Thiên Vũ đang chìm trong mớ suy nghĩ đâm sầm vào lưng hắn, mạnh đến mức mất thăng bằng mà ngã xuống.

" Thiên Vũ. Nếu trận đấu chưa kết thúc mà tôi ngã xuống, cậu nhất định phải tìm cách để tôi có thể đứng dậy được. Tôi nhờ tất cả vào cậu."

Nhật Quân vừa nói, tay vừa lên đạn cây súng trong tay, ánh mắt sắt lạnh đến rợn người. Hơn ai hết, hắn tự biết được tình trạng sức lực của mình. Muốn Thiên Vũ đi cùng hắn cũng vì mục đích đó.

" Cậu... cậu điên sao? Không được đâu! Hơn nữa, cậu vừa tiêm cái gì?"

Thiên Vũ từng tế bào đều gào thét muốn từ chối yêu cầu của hắn. Nhật Quân hắn là người thế nào? Đã gục ngã xuống còn có thể kéo đứng dậy được không? Nếu có cách đứng dậy, có thể giữ toàn mạng được hay không?

" Cậu nhớ thuốc đã tiêm vào người Bạch Đông[*] không? Tôi chỉ còn hơn hai tiếng."

[* giải thích xíu: Bạch Đông là người đã bắt công Thiên Vũ và Lão Bát. Sau đó bị Nhật Quân bắt lại. Hắn đã nhờ người tạo ra loại thuốc duy trì mạng sống trong 3 tiếng. Tác dụng phụ khiến thân thể ông ta chỉ còn lại bộ xương.]

" Cái gì?!! Cậu điên rồi!!! Vương Nhật Quân! Cậu biết nó nguy hiểm đến mức nào không?!"

Thiên Vũ hét lớn, đôi mắt mở to đến mức dường như sắp rơi xuống đất. Loại thuốc đấy, sao lại sử dụng nó chứ? Bên cậu có loại thuốc tốt hơn như thế mà.

Nhật Quân cất cây súng vào bên hông của mình. Nới lỏng một chiếc nút để thoải mái hơn. Hành động vô tình để lộ thân thể rắn chắc không bị thời gian bào mòn kia.

Thiên Vũ chợt cảm thấy thân thể đó hắn có được là điều dĩ nhiên. Hắn vốn dĩ chẳng phải người mà.

Ừ. Hắn đâu phải người. Hắn là quái vật. Một quái vật bất bại.

Những dòng suy nghĩ ấy như lời an ủi dành cho cậu. Hắn sẽ không sao. Nhất định không sao. Bằng một cách kì diệu nào đó, hắn nhất định sẽ ổn.

" Đi thôi."

Chút ánh nắng yếu ớt chiếu xuống, mờ nhạt đến mức có thể vỡ vụn mà biến mất bất cứ lúc nào. Cũng như thứ gọi là hạnh phúc ở hiện tại.

_________________________

" Khả Nhạc. Chị có nghe được em nói không?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Tiểu Mộc đứng ở phía cửa sổ, nhìn xuống phía dưới. Nhật Quân và Ngạo Phong đang nói gì đó. Như đang có một cuộc trò chuyện giữa những người bạn cũ. Thật bình thường. Bình thường đến mức khiến người ta lo lắng.

[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ