<9h00>
Chiếc xe thể thao màu đen lướt qua cổng trường. Dừng xe, một dáng người bước xuống. Thân hình rắn chắc, ngũ quan sắc bén đẹp đến hoàn mĩ.
Nhật Quân lướt mắt, di bước đến thẳng phòng giáo viên. Nhật Phong biết anh đến, bực dộc đi thẳng ra xe, không thèm lướt nhìn lấy một lần.
Nhật Quân cũng không hỏi một lời, nói hai người là cha con, khó ai mà tin được. Cô giáo vừa nhìn thấy Nhật Quân hai má đã ửng hồng. Trái tin thiếu nữ đã đập nhanh liên hồi.
" Những người còn lại?"
" À... họ... họ về trước rồi. Hai...hai bé đã làm lành lại nên... nên..."
" Ừ. Tạm biệt!"
Nhật Quân xoay người bước ra xe. Cô giáo bên cạnh nhìn theo không chớp mắt. Lần đầu cô gặp một người vừa đẹp vừa có khí phách đến như vậy. Ai được lọt vào mắt anh ấy quả là phúc hạnh.
Nhật Quân vào xe, ngồi vào ghế lái. Nhật Phong ngậm cây kẹo, mắt hướng về phía cửa sổ. Cậu chính là không muốn nói gì với lão ba cả.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, lao vút với tốc độ cực nhanh. Nhật Quân nhìn cây kẹo, mày kiếm lập tức nhíu lại.
" Kẹo? Ai cho?"
" Mẹ của Khả Như!"
" Tùy tiện nhận đồ người lạ?"
" Là người tốt!"
" Tốt?"
" Hơn lão ba nhiều lần!"
Cuộc trò chuyện của hai người chỉ vỏn vẹn vài câu. Nhật Phong đang rất giận anh. Căn bản không muốn nói chuyện.
Nhật Quân lại có chút hiếu kì với mẹ của cô bé tên Khả Như ấy. Nhật Phong là một đứa ngang bướng, vì cớ gì chỉ sau một lần gặp ngắn ngủi đã có thể lấy được lòng cậu bé? Vì sao lại muốn tiếp cận Nhật Phong? Cô ta có âm mưu gì sao?
Xem ra cô ta là người có bản lĩnh, không thể xem thường được!
" Sau này đi gặp ai, trang điểm cho xấu vào!"
" Vì?"
" Người ta lú lẩn mắt mờ sẽ mê mệt lão ba, sau này sẽ tiếp cận con. Mệt.!"
" Ừ!"
Nhật Quân bỗng lóe lên dòng suy nghĩ kỳ quặc. Mẹ của Khả Như phải chăng muốn lấy lòng Nhật Phong là vì anh?
Chiếc xe bỗng thắng gấp, cắt đứt dòng suy nghĩ. Phía trước có tai nạn. Nhật Quân lười biếng lướt mắt nhìn lướt qua. Một hình ảnh quen thuộc thoáng qua trong mắt anh.
" Lão ba! Đi đâu vậy?"
Nhật Phong nhìn theo bóng lưng Nhật Quân đã dần khuất. Anh cố chạy thật nhanh, tìm bóng hình ấy.
Vẫn không thấy!?
Nhật Quân thở ra một hơi, quay lại xe. Tám năm rồi, cô vẫn chưa xuất hiện. Anh không tìm cô, cô cũng chẳng tìm về với anh? Có phải cô rất muốn chọc anh tức chết không?
" Lão Ba! Sao lại thất thần như vậy?"
Nhật Phong hét lớn, lay mạnh người anh. Nhật Quân lắc đầu, khởi động xe tiếp tục chạy đi. Có lẽ cô sống rất tốt! Tốt đến mức quên cả anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Truyện Ngắn... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....