Cả buổi tối hôm đó nụ cười cuối cùng của Taehyung luôn đeo bám lấy tâm trí Jungkook. Cậu cố gắng nhớ lại giương mặt của người con trai cũng tên là Kim Taehyung trong giấc mơ, nhưng không sao nhớ được.
Jungkook ôm gối mường tượng lại gương mặt của Taehyung. Từng đường nét trên giương mặt anh đều hoàn hảo, giọng nói trầm ấm nhưng đôi mắt lại sắc lạnh, như có một tấm chắn bằng sắt ở đó không cho phép bất cứ ai đọc được suy nghĩ bên trong của anh.
Cậu ôm gối nằm phịch xuống giường, chính cậu cũng không biết tại sao lại cười hạnh phúc đến thế.
***
Trong phòng làm việc Taehyung gục đầu xuống cánh tay. Anh đang ngủ nhưng mồ hôi ướt đẫm trán, hàng lông mày cau chặt lại. Taehyung mơ hồ.
"Không...không được! Mau dừng tay lại!!!" - Anh bật dậy, mày vẫn cau chặt, anh đưa tay lên trán lau mồ hôi, hơi thở nặng nhọc. Tay phải nắm thành quyền, đấm mạnh lên bàn.
"Khốn khiếp! Rồi các người sẽ phải trả giá."
***
Jungkook đang rảo bước trên đường đến trạm xe bus để đi học thì phía sau cậu có tiếng xe ô tô buýt còi.
Một chiếc xe BMW mui trần dừng lại cạnh Jungkook, một người con trai nhũ quan hoàn hảo với cặp kính Jbros nhìn qua đã biết là hàng giới hạn nhìn cậu nửa giây rồi đưa tay lên.
"Chào cậu!"
"Kim Taehyung?" - Jungkook ngạc nhiên, chưa kịp nói lời nào Taehyung ra hiệu cho cậu mở cửa xe.
"Cậu đang đi học đúng không lên xe đi!"
"Không cần đâu. Tôi đi xe bus được rồi. Cảm ơn anh!"
"Đừng khách sáo! Tiện đường mà, mau lên xe đi!"
Jungkook cũng không khách sáo nữa cậu ngồi vào xe, có một mùi thơm nhẹ nhàng vô cũng dễ chịu bao quanh lấy người cậu. Jungkook nhận ra đây là một mùi hương khá tự nhiên, nếu cậu không nhầm thì là mùi hổ phách của anh, lịa không phải là cái mùi nồng nồng của nước hoa. Rất đặc biệt, Jungkook hít thật sâu, cảm giác tâm trạng trở lên vô cùng thoải mái.
"Sao anh lại biết tôi đang đi học?"
"Cậu thường đi xe bus đi học sao?"
Hai người cùng cất tiếng hỏi khiến không khí trở lên có phần kỳ lạ. Taehyung nhìn sang cậu, vì anh đeo kính nên Jungkook không thể thấy được ánh mắt anh.
"Chẳng phải cậu đang học cuối cấp hay sao?"
"Sao anh lại biết điều đó?"
"Cần lý do?"
Thấy Jungkook quả quyết gật đầu Taehyung không nói gì chỉ khẽ bật cười làm cậu ngẩn người. Anh cười thật sự rất đẹp vì không thể thấy ánh mắt anh nên nụ cười ấy trở nên dịu dàng, ấm áp hơn.
Có lẽ mọi thứ bây giờ mới bắt đầu...
...
Xe dừng lại trước cổng trường, một số ánh mắt của nữ sinh dừng lại trên giương mặt tuyệt đẹp của anh. Người xuýt xoa, người nhìn theo với cặp mắt ngưỡng mộ, có cả ánh mắt ghen tị khi chuyển tầm sang cậu.
Trong lòng Jungkook dấy lên một niềm hãnh diện khó tả, cậu quay sang nhìn anh cười tươi rói.
"Cảm ơn anh! Có cơ hội tôi sẽ đãi anh một bữa để thay đền bù tiền xăng hôm nay cho anh!"
Kim Taehyung hơi thất thần nhận ra khi cười cậu đẹp đến thế, cặp răng thỏ để lộ ra vô cùng dễ thương. Jungkook cúi người rồi bước ra khỏi xe. Anh nhìn theo cậu đang vẫy tay chào mình rồi quay người đi.
"Khoan đã!"
Jungkook nghe tiếng Taehyung liền quay lại, nghiêng đầu nhìn anh. Anh xuống xe tiến gần lại. Một bước, một bước, rồi lại một bước,... anh bây giờ đang ở rất gần cậu, Taehyung cao hơn cậu một cái đầu nên cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh.
Taehyung cúi đầu ghé sát xuống vành tai Jungkook. Mùi cơ thể anh bao trùm lấy cả thân thể cậu nhưng nó lại trở lên nguy hiểm. Theo bản năng Jungkook lùi lại một bước nhưng bất chợt bị bàn tay anh giữ kéo lại. Cả người cậu dần nóng lên, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, tay nắm chặt lại.
Jungkook nhắm mắt, cảm nhận được hơi thở nóng rát của anh truyền đến bên tai.
"Cậu phải nhớ rõ những lời vừa nói. Tôi đợi lời mời của cậu." - Nói rồi Taehyung thả tay Jungkook ra, đưa tay xoa nên mái tóc bồng bềnh của cậu thật dịu dàng, thoáng chốc lướt qua như một cơn gió.
Jungkook bần thần nhìn theo chiếc xe dần đi khuất, đầu cậu bất chợt nhói lên, cậu cắn môi đưa tay lên vết thương cũ.
"Đau!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầm
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Tôi muốn tố cáo Kim Taehyung tội giết người không thành!" "Đã từng muốn giết Jeon Jungkook. Đã từng oán hận Jeon Jungkook. Cũng đã từng yêu Jeon Jungkook. Thì ra em cũng đã từng là của anh..." Không đúng! Chẳng phải là chính...