Chương 53: Kích

4.2K 488 32
                                    

Harang,...

Vừa dứt câu, Taehyung đã một mực lôi Hoseok kéo thẳng vào phòng bên cạnh, đóng sầm cửa lại. Rõ ràng là anh chẳng màng đến Jungkook đang chết đứng nhìn theo anh. Cho đến khi tiếng đóng cửa phòng bên kia vang lên, Jungkook mới tỉnh táo được một chút. Cậu cảm thấy bủn rủn cả chân tay. Câu nói của Taehyung làm cậu cảm thấy ghê tởm. Anh không giống Taehyung dịu dàng, ân cần mà cậu biết. Dù cho trước đó, lúc mới quen anh, cậu cũng đã nghe nhiều câu nói bỉ ổi của anh, nhưng câu vừa rồi, thật sự vượt quá xa với những gì cậu có thể tưởng tượng.

(...)

Taehyung đẩy cả người Hoseok đập mạnh vào tường, quay ngoắt đi, đầy giận dữ.

"Con mẹ nó! Jung Hoseok, cậu nghĩ gì mà dám kích tôi?"

Nhận ra đây mới đúng là Kim Taehyung mà hắn quen, Hoseok ôm cái vai đau và phần má bị anh đấm, cười chế giễu.

"Một Kim Taehyung hoàn hảo, luôn luôn làm tốt tất cả mọi việc lại thất bại trong tình yêu. Không thể giữ được người mình yêu, cũng không đủ can đảm để tự tin đứng lên để giành lại. Taehyung, cậu bây giờ thật thảm hại!"

Hắn nói đúng! Tất cả mọi thứ qua tay anh đều trở lên hoàn hảo, anh luôn tự mình vực lại được mọi thứ, luôn sở hữu được bất cứ điều gì anh muốn trừ cậu. Đứng trước cậu, anh nhận ra mình biết yếu đuối, không thể bảo vệ cậu anh nhận ra trong từ điển của mình xuất hiện từ "nhu nhược". Ánh mắt cậu nhìn anh và hành động đối với hắn làm anh nhận ra mình là kẻ thua cuộc.

"Bây giờ đến lượt tôi!"

Jung Hoseok từ phía sau đứng thẳng dậy, tiến lại gần Taehyung, chẳng chút nhượng bộ, một phát dùng chân đạp thẳng đầu gối phía sau của Taehyung.
Bị đột kích bất ngờ, Taehyung khụy gối xuống đất, rên lên một tiếng. Còn chưa kịp hoàng hồn, Jung Hoseok đã hạ một đấm như trời giáng xuống mặt anh. Taehyung ngã bổ nhào xuống, lại nhận thêm từ hắn một cái đấm đau điếng nữa.

"Đấm một bên thôi thì thật không công bằng." - Hoseok nhếch mép.

Taehyung lắc lắc đầu trấn tĩnh lại, tự đỡ tay ngồi dậy. Anh đưa tay quyệt lấy vết máu phía má và bên mép, nhe răng cười mà không có ý đánh lại. Quả thật quả giáng của Hoseok quá mạnh, Taehyung ộc cả máu mồm, răng anh bây giờ nhuộm một màu đỏ tươi. Hình ảnh phản chiếu của anh trong gương không khác gì một bộ phim kinh dị, giống một con ma cà rồng khi vừa hút máu người, chỉ khác là ma cà rồng được truyền năng lượng còn anh như muốn mất cả lý trí. Taehyung biết anh đáng bị như thế.

"Đúng là không công bằng. Trên đời này có một thứ gọi là công bằng hay sao?"

Nhìn bộ dạng đáng khinh của Taehyung, Hoseok ngán ngẩm lắc đầu.

"Tôi xin lỗi! Tôi quên mất là cậu vừa xuất viện. Muộn rồi! Nghỉ đi!"

Hoseok đi ra ngoài đóng cửa lại, hắn cũng chỉ lướt nhẹ ánh mắt qua phòng Jungkook rồi đi xuống. Taehyung cũng theo đó mà ngồi bệt xuống sàn, đầu anh ong lên. Có lẽ phải chịu tác động quá mạnh nên toàn thân ê ẩm. Anh cố gắng đứng dậy tiến vào phòng tắm một cách khó khăn.

[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ