Chương 63: Định mệnh

4.6K 396 151
                                    

Ngay sau đó, cả Namjoon và Han Eun Woo đều ngày đêm không ngừng nghỉ nghiên cứu cách loại bỏ Norepinephrien ra khỏi máu của Jungkook mà không ảnh hưởng đến cả cậu và đứa bé. Nhưng việc này có vẻ...

"Tôi đã sai quá sai rồi. Tại sao tôi lại làm vậy với một đứa trẻ cơ chứ? Người đáng ra phải trả giá phải là tôi chứ không phải Taehyung!"

Kim Namjoon dường như đã bị căng thẳng quá mức dẫn đến stress, ông nắm chặt ống nghiệm trong tay, ống nghiệm gần như muốn vỡ nát dưới tác động của tay ông.

Thấy tâm tình của Namjoon không ổn định, trưởng khoa Han chỉ còn biết thở dài, lắc đầu: "Namjoon, ông không thể tự trách mình như thế! Tôi thấy ông nên nghỉ ngơi một chút!"

"Tôi làm sao có thể nghỉ ngơi được chứ. Lần thứ hai rồi, sao tôi có thể mất đi tiếp đứa cháu nữa cơ chứ? Nhưng...nhưng tại sao tế bào đó không thể sống trong môi trường máu bình thường, thật kì lạ?"

Namjoon vò mạnh tóc, tỏ rõ sự bất lực. Ông thật sự gần như đã tìm đủ mọi cách nhưng không thể nào nuôi tế bào thành công. Ông ngồi xuống trầm tư mất một lúc rồi chợt nhận ra điều gì đó. Namjoon đứng dậy, đi lại phía trưởng khoa Han.

"Han Eun Woo! Chúng ta đã quên mất điều gì có phải không?"

Sự sốt sắng của Namjoon làm Eun Woo thoáng giật mình. Chẳng phải họ đã nghiên cứu từ rất lâu rồi hay sao? Sao lại có thể bỏ qua điều gì được chứ? Suy nghĩ mất một lúc, ông vẫn lắc đầu.

"Tôi vẫn không nghĩ ra là chúng ta đã quên mất điều gì!"

Namjoon chạy lại phía bàn, cầm lấy tờ xét nghiệm của Jungkook, mắt ông dừng lại rất lâu ở phần xét nghiệm máu của cậu, cẩn thận nhìn từng chữ một. Quả đúng như những gì ông nghĩ, cả hai đã bỏ qua điều quan trọng nhất để dẫn đến sự thành công. Namjoon cầm tờ giấy đưa ra trước mặt trưởng khoa Han.

"Ông nhìn đi! Máu của Jungkook không hề giống người bình thường! Thằng bé có loại máu đặc biệt!"

***********

Sau khi ra khỏi nơi có biết bao nhiêu kỉ niệm của anh và cậu, Jungkook về thẳng Samy.

Vì Jungkook đang trong khoảng thời gian khó khăn nên Yoongi đề nghị Jimin nghỉ phép ở nhà chăm sóc cậu ấy, cũng may chủ tịch Kim đồng ý và Jay cũng đã bầu tổng giám đốc tạm thời.

Vừa thấy Jungkook, Jimin đã chạy ra đỡ lấy bờ vai mệt mỏi của cậu: "Sao rồi? Anh ấy có cách giúp Taehyung chứ?"

Jungkook nhìn Jimin đang sốt ruột mà mỉm cười, gật đầu: "Nhưng anh ấy vẫn phải chịu mức án 3 năm tù."

Nghe thế, Jimin cũng chỉ biết cắn răng mà gật đầu. Jimin là đứa trẻ hiểu biết, từ nhỏ đã tự thân vận động, làm việc nuôi bản thân. Nơi làm việc lại là nơi chẳng mấy yên bình nên anh biết những vụ ẩu đả lớn xảy ra trong club của Hoseok đã giúp anh hiểu được một chút về pháp luật Hàn Quốc.

Vừa có ý định bước lên phòng, Jungkook như chợt nhận ra điều gì đó, quay lại gọi Jimin.

"Anh Jimin!"

Jimin có hơi bất ngờ về cách gọi của cậu, nhưng ngay sau khi nhìn đuôi mắt đang cười của Jungkook thì nhanh chóng bị thuyết phục mà cũng đáp theo: "Có chuyện gì vậy?"

[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ