Chương 56: Quá khứ...

4K 412 65
                                    

Flack back

Ngày 01, tháng 9, 11 năm trước......

Bệnh viện K,...

Kim Namjoon chạy vào thấy Jeon JungMeok cầm chiếc gối trên tay, gương mặt độc ác nhìn Choi Mina cười lớn, Namjoon trợn mắt nhìn máy đo nhịp tim đã thấy thành một đường thẳng thì tiến đến, chỉ thẳng mặt Jeon JungMeok giận dữ.

"Chủ tịch Jeon, ông đã làm gì bà ấy? Ông đã giết phu nhân Choi có đúng không?"

"Như vậy là bà vợ tội nghiệp của tôi chết rồi đúng không?" – Jeon JungMeok ném chiếc gối xuống đất, chép miệng phủi tay.

Không gian trở nên ngột ngạt, Jungkook đang được bế trên tay quản gia Lee khóc lớn, chỉ tay về phía Namjoon, nước mắt giàn giụa nói với ông Lee: "Ông ơi! Tại sao mặt ông ấy lại đáng sợ như thế?"

Quản gia Lee giỗ dành Jungkook, khó xử nhìn Kim Namjoon vẫn đang giận dữ nhìn Jeon JungMeok. Ông bất lực không thể ngăn cản được ông ta giết phu nhân, không những thế lại làm chuyện đó trước mặt đứa con non dại của hai người. Jungkook còn quá nhỏ để có thể nhận thức được hành động đáng lên án của bố mình, đứa nhỏ này vẫn còn nghĩ rằng mẹ nó đang ngủ. Trong lúc Lee Seung Woo còn đang ngẩn người suy nghĩ, Jeon JungMeok thấy ông lơ đãng thì gắt lên.

"Đưa Jungkook ra ngoài, sau đó giết sạch người thân của Bác sĩ Kim và cả ông ta cho ta!"

Cả hai nghe xong chết chân ngay tại chỗ. Jeon JungMeok hét lên lần nữa.

"Ông điếc hả? Người đâu?"

Ngay tức khắc phía sau Kim Namjoon xuất hiện bốn tên cảnh vệ, bọn chúng túm lấy ông lôi ra ngoài trước sự căn dặn của Jeon JungMeok: "Xử lý cho sạch sẽ vào! Còn quản gia Lee, đừng làm ta thất vọng!"

"Dạ vâng! Tôi đã hiểu thưa chủ tịch."

Nói xong ông ta khoan thai bước ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra. Lee Seung Woo đưa Jungkook ra phía ngoài khuôn viên bệnh viện để thằng bé tự chơi rồi quay về phía Kim Namjoon. Thấy mấy tên cảnh về đang đánh đập Namjoon khiến ông nằm rạp xuống đất chỉ biết chịu trận, hứng trọn những cú đấm như trời giáng của chúng. Quản gia Lee cảm thấy thương cảm.

"Dừng lại!"

"Nhưng thưa ông, chủ tịch đã dặn."

"Ta nói tụi bay dừng tay lại." – Lee Seung Woo quát lên.

Mấy tên kia dừng lại, đứng lùi sang một bên. Quản gia Lee ngồi xuống cạnh Kim Namjoon giờ đã bị đánh cho bầm dập: "Bác sĩ Kim! Tôi cho ông cơ hội gọi điện cho vợ ông."

Kim Namjoon gắng gượng ngồi dậy, giương đôi mắt ngấm lệ tỏ ý cảm ơn ông Lee vì ông biết Lee Seung Woo đang muốn giúp đỡ mình. Namjoon lấy điện thoại ra nhìn sang bốn tên hộ vệ kia, ông không thể để chúng nghe được. Đọc được suy nghĩ của Namjoon, ông Lee ra lệnh.

"Tụi bay ra hết ngoài cho ta. Khi nào ta gọi vào mới được vào!"

"Nhưng..."

Bọn chúng không can tâm, nhưng nhìn nhau mất mấy giây rồi cũng nghe theo ông, cả bọn cùng đi ra ngoài.

[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ