Jungkook mơ màng tỉnh dậy, xung quanh cậu bao phủ toàn một màu trắng, cậu nhận ra mùi thuốc khử trùng hăng sặc có phần quen thuộc đang tấn công khứu giác của mình. Lắc mạnh đầu để cố gắng nhớ lại, Jungkook cảm thấy có hình ảnh mờ nhạt nào đó thoáng ẩn hiện trong tâm trí.
"Con... Con mình..."
Jungkook đưa tay chạm vào bụng, không phải cái đau thể xác làm tất cả mạch máu trên gương mặt cậu như muốn phát nổ mà là cái đau của sự mất mát. Không cảm nhận được sự ấm áp, thiêng liêng nơi đó nữa, cũng không còn cảm nhận được sự kì diệu duy nhất đó nữa.
Chuyện gì đã xảy ra? Con của cậu đâu rồi?
Mất rồi! Không còn nữa! Jungkook hai tay nắm chặt lấy ga giường, cả người gồng lên đến căng cứng cả các cơ. Phải dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của cậu: Đau đớn, đau thương hay đau khổ. Không! Sẽ chẳng có một từ ngữ nào có thể nói chính xác cậu bây giờ. Nó không chỉ là sự tổn thương về thể xác hay tinh thần nữa, nó như lại một lần nữa dùng đao đâm thủng vào trái tim chưa hết rỉ máu của cậu.
Jungkook như mất hết lí trí, cậu cầm lấy gối,điên cuồng mà đập liên tiếp vào thành trên giường bệnh. Không rõ là sức lực còn lại của cậu có mạnh hay không nhưng chẳng mấy chốc chiếc gối đã không thể chịu được sức ép mà bị nhàu nát, không còn xác định được hình dạng. Jungkook đứng dậy, bước đi không xác định phương hướng.
"Huỵch!"
Kim Namjoon đang nhìn lại tập bệnh án ở phòng bên cạnh, nghe tiếng động đáng sợ đó ông nghĩ ngay đến Jungkook có lẽ đã dậy và nhận ra sự mất mát tàn khốc kia. Namjoon hốt hoảng, ông lập tức thả tập bệnh án, mặc kệ cho từng tờ giấy kia rơi xuống nền đất lạnh lẽo, chạy ngay sang phòng cậu nằm.
Thu vào tầm mắt ông, một Jeon Jungkook nằm rạp dưới cái sàn nhà cứng nhắc, một tay ôm lấy bụng, một tay cứ bám víu vào không khí một cách vô nghĩa. Thứ nước đang nhỏ dày hạt dưới nền đất kia chẳng giống nước mắt, nó chẳng phải những giọt máu đang bị rỉ ra từ lồng ngực cậu hay sao? Cái thứ đó như đang nhấn chìm lấy Jungkook, nếu cậu không thể ngồi dậy nữa thì e là...
Ông không chạy ngay đến đỡ lấy cậu mà tiến lại từ từ rồi ngồi xuống, nắm lấy bàn tay đang trơ vơ trên không trung của cậu, gọi thật nhẹ.
"Jungkook!"
Jungkook ngước mặt lên nhìn ông, rồi nhanh chóng kéo chiếc chăn trên giường xuống lau sạch nước mắt. Đôi mắt mở to mà vô hồn.
"Cháu xin lỗi! Chỉ là không cẩn thận mà bị ngã thôi bác!"
Vòng tay qua người Jungkook đỡ cậu dậy, Namjoon thoáng thở dài, đuôi mắt ông đã rũ xuống từ lúc nào. Nhìn đứa trẻ nhỏ bé, không còn chút sức lực nào trong tay mình đang cố gắng gồng lên để ông nghĩ là cậu ổn. Jeon Jungkook đang trốn tránh thực tại, cậu không chấp nhận nổi thực tế tàn khốc đang nhắm lấy mình mà dày vò.
"Lẩn tránh điều đau đớn đó không giúp cháu cảm thấy khá hơn đâu. Chi bằng hãy khóc thật to lên. Đau đớn thêm một lần nữa để rồi đứng dậy và làm lại."
Cái vuốt ve nhẹ nhàng của ông trên vai cậu run lên. Không phải vì ông đang run mà là Jungkook, cả người cậu run lẩy bẩy đến không kiểm soát nổi. Nụ cười trên môi cậu méo mó đến khó coi. Jungkook òa lên khóc, gục hẳn đầu lên vai ông, nấc cục đến câu chữ bị ngắt quãng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầm
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Tôi muốn tố cáo Kim Taehyung tội giết người không thành!" "Đã từng muốn giết Jeon Jungkook. Đã từng oán hận Jeon Jungkook. Cũng đã từng yêu Jeon Jungkook. Thì ra em cũng đã từng là của anh..." Không đúng! Chẳng phải là chính...