Harang,...
Khi Jungkook tỉnh lại đã hơn 9h sáng. Mơ màng mở mắt, Jungkook nhìn xung quanh, rõ ràng cậu nhớ đêm qua cậu đã nằm ngủ cạnh anh, vậy tại sao bây giờ lại tỉnh dậy trong chính phòng mình, trên chính chiếc giường của mình chứ?
Jungkook xuống giường, chạy ngay sang phòng anh. Nhưng khi vừa mở cửa, đập vào mắt cậu là căn phòng trống, anh không có ở đó, trong phòng tắm cũng không, chăn gối đều được gấp gọn gàng. Tất cả những gì xảy ra ngày hôm qua không thể là do cậu mơ được. Jungkook thật sự đã tận tay chăm sóc cho anh kia mà, hơi ấm của anh bao trùm khi cậu nằm cạnh anh là thật. Vậy có nghĩa chính anh đã bế cậu về giường. Jungkook tự gõ lên đầu mình nhăn nhó.
"Anh ấy đang ốm mà! Nhưng tại sao mình lại không biết gì chứ? Mình đã ngủ say đến thế sao?"
Bước ra khỏi phòng anh, Jungkook vừa đi vừa nghĩ, không hiểu đầu óc để đi đâu mà đập phải quản gia In cũng không biết. Ông thấy Jungkook như mất hồn thì tỏ ra khó hiểu, đập nhẹ vai cậu.
"Cậu Jeon, cậu không sao chứ?"
Lúc này, Jungkook mới như bừng tỉnh, cúi đầu xuống xin lỗi ông: "Cháu thật sự xin lỗi!"
Thấy sắc mặt Jungkook cũng không có gì đáng lo, ông gật đầu. Vừa định bước qua thì Jungkook đã gọi giật lại.
"Ông! Cháu... Cháu muốn hỏi chuyện này!"
"Cậu cứ nói!"
"Taehyung... À không. Ý cháu là Kim tổng. Anh ấy... Ông có biết anh ấy đâu rồi không ạ?" - Jungkook ngập ngừng, chủ vị cứ thế chẳng ra một câu hoàn chỉnh.
Khoé miệng quản gia In khẽ cong lên. Tình yêu của đứa trẻ này quá thuần khiết. Jungkook kìm nén cảm xúc quá tệ, mọi thứ điều hiện rõ mồn một qua gương mặt. Ông biết chắc chắn giữa Taehyung và Jungkook có hiểu lầm gì đó khó nói cho nhau, nhưng nhìn ánh mắt của cả hai cũng đủ nói rằng tình cảm của cả hai quá lớn, chỉ tiếc là chưa thể dùng lời nói và hành động để cho đối phương cảm nhận được rõ nhất. Ông không biết là cảm nhận của mình có sai hay không, nhưng có lẽ nếu cái hiểu lầm đó cứ thế tiếp tục tiếp diễn thì khả năng hai đứa có thể trở lại bên nhau là quá khó. Theo như ông thấy nó đang ở mức 90% rồi, nếu như một trong hai không thể nắm bắt lấy 10% còn lại thì mọi thứ sẽ trở thành sai lầm. Một sai lầm không thể sửa lại, không thể quay đầu.
Quản gia In nói với tông giọng thấp, tránh Jungkook cảm thấy lo lắng.
"Sáng nay, Jung thiếu gia trở về từ rất sớm. Cậu ấy với Kim tổng có nói chuyện một chút rồi cả hai có phần hơi căng thẳng. Sau khi Kim tổng đưa cháu trở lại phòng thì cả hai đã cầm một số đồ đạc rồi lái xe đi mất. Tôi cũng không rõ là hai người họ đi đâu nhưng có vẻ là có việc gì đó rất quan trọng cần cả hai giải quyết."
Jungkook ngớ người, não bắt đầu nhảy số: "Kim tổng đưa cháu trở lại phòng..." Vậy có nghĩa là đúng là cậu đã ngủ cùng anh, đúng là anh đã bế cậu về phòng và... Quản gia In, ông ấy đã biết. Jungkook cúi đầu, chính cậu cũng cảm nhận được cả người mình đang nóng lên vì xấu hổ, chắc chắn mặt cậu đã đỏ hơn quả cà chua rồi. Jungkook lắp bắp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầm
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Tôi muốn tố cáo Kim Taehyung tội giết người không thành!" "Đã từng muốn giết Jeon Jungkook. Đã từng oán hận Jeon Jungkook. Cũng đã từng yêu Jeon Jungkook. Thì ra em cũng đã từng là của anh..." Không đúng! Chẳng phải là chính...