Taehyung trở về nhà, anh tìm đến rượu, từng chai, từng chai một cứ cạn rồi lại vỡ nát trên sàn nhà. Anh ngồi co lại một góc trong phòng bếp, hai hàm răng cắn chặt, cọ vào nhau tự bào mòn chính mình. Đôi bàn tay thô ráp của anh ôm lấy mặt, nước mắt không ngừng chảy xuống. Cả người anh đỏ bừng từng chiếc gân xanh nổi lên đầy đáng sợ.
Đau đớn đến tột cùng có lẽ vẫn chưa thể nào đúng so với cảm giác của anh lúc này, Kim Taehyung - người con trai ấy đang tự mình hút máu của chính mình. Chỉ có cậu - người duy nhất cứu được anh.
***
Samy,...
Jungkook không tài nào nhắm mắt nổi, cứ khi bóng tối hiện ra thì gương mặt tuyệt vọng của anh lại hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu quyết định sẽ hận anh! Đúng, chẳng có lý do gì chính đáng cho việc một kẻ muốn giết người cả. Nhưng nếu cậu cứ thế bỏ đi như vậy không phải người đau khổ nhất là cậu hay sao?
"Không được mình không thể để cho anh ta có một cuộc sống dễ dàng như thế được. Ít nhất nên làm cho anh ta đau khổ. Phải cho anh ta bước một bước đến bờ vực của cái chết thì có lẽ anh ta mới phải cảm nhận được điều kinh khủng mà anh ta đã từng làm với mình. Jungkook, mày phải trở lại!"
***
Sáng hôm sau, Jungkook đã tự khỏi biệt thự Samy từ sớm. Cậu đi khi cả Yoongi và Jimin đều chưa tỉnh dậy, và cũng không để lại một lời chào từ biệt. Cứ thế rời đi trong im lặng..
***
Sooyoung,...
Cánh cửa vừa được Jungkook mở ra đã ập đến mùi rượu nồng nặc, vừa ngửi phải cậu đã cảm thấy choáng váng. Bước dần vào Jungkook phát hiện Taehyung đang nằm gục dưới nền phòng bếp đầy mảnh sành. Cậu nắm chặt tay lại, răng cũng cắn chặt môi dưới, tiến lại đỡ Taehyung. Cả người anh toàn mùi rượu hơn nữa mảnh sành cũng làm xước mấy vết trên cánh tay và trên mặt anh.
Taehyung lờ đờ mở mắt, gương mặt cậu vừa mờ, vừa như mơ, nhưng lại chân thật làm anh bối rối. Taehyung đưa tay lên chạm vào má Jungkook.
"Ấm! Đây không phải là mơ rồi."
Anh nhắm mắt lại, cố gắng lắc đầu thật mạnh để tìm sự tỉnh táo. Lúc mở mắt, giương mặt Jungkook thật sự hiện rõ trước mặt anh. Taehyung ngồi thẳng dậy, ôm lấy bả vai Jungkook, nhanh chóng kéo mạnh cậu vào lòng mình.
Đôi môi anh tìm đến nơi cánh môi đỏ hồng vẫn còn in vết răng của cậu. Anh hôn cậu nhẹ nhàng, nâng niu như báu vật quý giá nhất của anh vừa mới tìm lại được.
Jungkook không hề kéo anh ra mà ngược lại cậu ôm chặt lấy cổ anh, mạnh bạo dùng lưỡi của mình tách cặp răng đang hở hé của anh ra. Cái vị vừa cay vừa ngọt từ môi anh truyền đến làm Jungkook mê mẩn. Lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi anh, đẩy qua, đẩy lại, rồi lại đi dọc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.
Bàn tay Taehyung ở phía sau lưng cậu bắt đầu di chuyển xuống phía dưới. Tay anh trượt dọc từ sống lưng xuống đến cạp quần Jungkook, không yên phận mà chui vào bên trong, tay anh nắn bóp một bên mông cậu khiến thần kinh của Jungkook giật lên, cậu rên nhẹ lên một tiếng đầy gạ tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầm
FanficCP: Taehyung x Jungkook "Tôi muốn tố cáo Kim Taehyung tội giết người không thành!" "Đã từng muốn giết Jeon Jungkook. Đã từng oán hận Jeon Jungkook. Cũng đã từng yêu Jeon Jungkook. Thì ra em cũng đã từng là của anh..." Không đúng! Chẳng phải là chính...