Đúng! Cậu yêu anh, đã yêu anh từ trước khi cậu biết sự thật. Cậu đã từng tự ghê tởm chính mình khi nhận ra mình có thứ tình cảm đặc biệt với chính anh trai mình. Chính vì thế mà cậu có phần hạnh phúc khi phát hiện ra cậu được bà ấy nhận nuôi. Cậu vẫn luôn yêu anh, cậu lấy cái cớ tìm Kim Namjoon trả ơn cho sự nuôi dưỡng để có thể ở lại bên cạnh người ấy. Cậu tin rằng chỉ cần ở cạnh anh, cậu sẽ hạnh phúc. Nhưng không ngờ dùng sự lạnh lùng đối diện với anh chỉ càng làm cho cậu yêu anh hơn và tự mình ôm lấy đau khổ. Một lần nữa, đúng. Park Jimin yêu anh, Min Yoongi...
******
Trên đường lái xe đến Busan, Taehyung dừng lại nơi anh bị tai nạn. Phần rào chắn lúc anh đâm xe lao xuống vực đã được sửa chữa. Cũng đúng thôi, mới đó đã hơn một tháng trôi qua rồi. Taehyung thật sự không thể nhớ nổi tại sao anh lại tự mình lao xuống vực, nhưng từ phía cảnh sát hay kể cả tất cả mọi người đều lảng tránh, nói với anh là do lúc đó là sáng sớm, anh lái xe với tinh thần không ổn định nên đã bị đánh tay lái. Điều đó quả thật không hề thuyết phục vì anh biết anh đã rất tỉnh táo, chỉ là nhớ đến cậu. Vậy có phải mọi người đang muốn che giấu điều gì đó?
Xe đậu xát phía rào bảo vệ, Taehyung thả tay ra khỏi vô lăng, buông người thả lỏng dựa ra ghế, nhắm mắt lại.
Có thể anh không nhớ nổi lí do anh bị lao xuống vực, nhưng lí do anh tự mình lái xe xuống Busan vào sáng sớm thì sao có thể quên. Anh chính là kẻ quyết định buông tay, chính anh đã để cậu đi khi cả hai còn yêu. Min Yoongi nói đúng, đó là sự thất bại.
Liệu rằng cậu có đang hạnh phúc hay không? Nếu bây giờ nhìn thấy anh, thái độ của cậu sẽ như thế nào? Liệu rằng cậu có thể tha thứ cho việc anh là người đã đẩy cậu ra khỏi anh?
Chính miệng anh đã thốt ra câu: "Hãy yêu người khác không phải là anh!" Vậy nếu như anh xin cậu trở về, cậu sẽ bỏ qua tất cả chấp nhận mà nắm lấy tay anh lần nữa chứ? Cả hai, số lần rời xa nhau đã quá con số ba nhưng chỉ cần anh đưa tay ra cậu vẫn luôn nắm lấy. Lần này cũng sẽ vậy chứ? Tay cậu cũng sẽ lại đan vào tay anh chứ?
"Sai lầm có thể sửa nhưng trái tim đã bị đâm một nhát thì chắc chắn không thể lành. Nếu kì diệu có thể lành thì cũng chẳng thể nào không để lại sẹo!"
Nhìn dòng tin nhắn với địa chỉ trên màn hình điện thoại: "Biệt thự Harang, gần bãi biển Haeundae, Busan."
Nhìn kĩ lại tên biệt thự, Taehyung nhíu mày.
"Địa chỉ này!"
...
Taehyung đỗ xe cách Harang không xa, anh lấy điện thoại ra, tìm đến một cái tên vô cùng quen thuộc.
"Jung Hoseok."
Rất nhanh sau đó, đầu giây bên kia đã có tiếng trả lời.
"Tôi đây. Cậu khoẻ rồi chứ?"
"Tôi đã xuất viện rồi. Cậu không đến thăm tôi khiến tôi thất vọng đó."
"Xin lỗi cậu." - Hoseok cười xoà: "Tôi đã chuyển về Busan rồi, bố tôi nhận định tôi về đây để giải quyết một số việc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầm
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Tôi muốn tố cáo Kim Taehyung tội giết người không thành!" "Đã từng muốn giết Jeon Jungkook. Đã từng oán hận Jeon Jungkook. Cũng đã từng yêu Jeon Jungkook. Thì ra em cũng đã từng là của anh..." Không đúng! Chẳng phải là chính...