"Nếu tôi nói tôi muốn giết cậu cậu có tin không?"
Jungkook bật cười, ngẩng đầu lên bắt gặp ngay ánh mắt không chút giễu cợt của Taehyung thì lạnh người, tiếng trong cổ họng nghẹn lại không thoát ra được.
Jungkook mếu máo nhìn xuống bát mỳ cậu ăn đã gần cạn cả nước kia, rồi lại nhìn Taehyung. Bộ dạng cậu lúc này vừa thảm hại vừa buồn cười, Taehyung đứng dậy vòng qua Jungkook đi lên phòng, buông lại một câu.
"Cậu yên tâm tôi không đầu độc cậu đâu. Sao lại sợ đến tái xanh mặt thế kia cơ chứ?"
Jungkook thở phào đi đi đi lại tầng dưới nhưng không còn một phòng ngủ nào vì cậu đã lên tầng trên rồi chỉ có một phòng ngủ rộng vô cùng, một phòng đã được khoá chặt. Còn tầng dưới này chỉ có phòng khách, phòng bếp, phòng sách và một nhà tắm. Nếu vậy cậu ngủ ở đâu đây khi cả toà nhà lớn chỉ có một phòng ngủ với cái giường King side. Jungkook bước đến gõ cửa phòng ngủ của Taehyung.
"Vào đi!"
Jungkook chỉ dám mở hé cửa thò đầu vào, thấy Taehyung đang dựa vào đầu giường đọc sách. Thấy Jungkook lấp ló, ậm ừ mãi không nói gì Taehyung bỏ quyển sách xuống nghiêng đầu nhìn cậu.
"Cậu là trộm à? Có gì nói đi!"
Jungkook mở hẳn cửa đi vào coi vẻ hùng hồn lắm: "Anh có đúng là tổng giám đốc của Jay không vậy? Nhà kiểu gì mà có mỗi một phòng ngủ. Tôi ngủ ở đâu đây hả?"
Taehyung hơi thẫn thờ, từ trước đến giờ anh sống một mình ở đây nên cũng chỉ bố trí một phòng ngủ: "Tại sao mình lại không nghĩ ra việc này cơ chứ?".
Taehyung cười áy náy, tung chăn ra ngồi dậy.
"Cậu ngủ ở đây đi!"
"Vậy anh ngủ ở đâu?" - Jungkook mở to mắt.
"Tôi sẽ qua phòng làm việc."
"Ở đó cũng có giường sao?"
"Không có." - Thấy Jungkook có vẻ chú tâm suy nghĩ gì đó. Taehyung chép miệng: "Cũng đúng đây là nhà tôi, giường cũng của tôi. Vậy thế này đi! Chúng ta ngủ chung."
Jungkook trợn mắt hét lên: "Anh bị điên sao? Sao chúng ta có thể ngủ chung giường được chứ?"
"Cậu nhìn lại gương mặt mình đi! Chẳng phải ý cậu là muốn tôi cùng ngủ hay sao?"
Jungkook đưa tay lên má vỗ vỗ, cậu không ngờ từ khi nào mà cậu dễ nóng mặt đến như thế, Jungkook liếc Taehyung với đôi mắt hình viên đạn.
"Anh đang nói cái khỉ gì vậy? Nhà anh hay giường của anh thì tôi cũng không quan tâm, đã nói ngủ ở phòng làm việc thì mau đi ra đi!" - Jungkook vừa nói vừa ra sức đẩy Taehyung ra khỏi phòng rồi đóng rầm cửa lại.
Nụ cười trên môi Taehyung vụt tắt, ánh mắt lại lãnh đạm. Anh rút điện thoại ra đầu dây bên kia đã nhanh chóng có tiếng trả lời: "Nghe tiếng chuông tôi giật thót mình. 2h sáng rồi đấy tổng giám đốc của tôi ạ. Cậu chăm chỉ làm việc thế nào thì cũng phải để cho người khác ngủ chứ?"
"Ngày mai Jay lên kế hoạch bắt đầu thu lại cổ phần của Hanyang đúng không?"
Thấy giọng Taehyung nghiêm túc, lại nhắc đến việc thu lại cổ phần Jimin tỉnh hẳn ngủ, xuống giường bê một tập tài liệu nhìn qua một lượt."Đúng. Theo tổng phụ trách Lee, bên DG cũng muốn mua lại. Nếu chúng ta không nhanh thì sẽ bị Min Yoongi ra tay trước."
"Hủy đi!"
"Hả?" - Jimin như không tin vào tai mình: "Cuộc họp ngày mai bắt đầu rồi. Hơn nữa Min Yoongi đã ấn định sẽ đấu với cậu. Nếu chúng ta không mua lại cổ phần của Hanyang thì tỉ lệ thắng sẽ không khả thi."
"Cậu đang đánh giá thấp tôi đó, Park Jimin! Không phải cậu đang nghĩ tôi sẽ chẳng được làm gì nếu không có cổ phần của Hanyang chứ?"
"Tại sao đến lúc này cậu lại đổi ý vậy?"
"Không có lý do đặc biệt nào cả." - Taehyung nhàn nhã trả lời.
"Được rồi, được rồi kệ cậu vậy. Mai tôi sẽ hủy dự án. Còn giờ, xin ngài ngủ đi tổng giám đốc~"
Jimin kéo dài chữ cuối giúp tâm trạng Taehyung thoải mái hơn.
..
Taehyung vào phòng làm việc, anh ngồi trong bóng tối dựa đầu ra ghế, qua ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào cả người anh toát lên vẻ cô đơn, lạnh lẽo.
"Jeon Jungkook không có lỗi. Không đúng, cậu ta đã nhìn thấy điều không nên nhìn. Jeon Jungkook còn sống thì mình càng nguy hiểm. Ông ta phải chết, Jeon Jungkook...cũng sẽ phải chết. Để vụt mất cơ hội một lần là quá đủ rồi. Nhưng sao mình... Jungkook, tôi phải làm gì với cậu đây?"
Taehyung mở cửa phòng ngủ thấy Jungkook đang ngủ, trán lấm tấm mồ hôi, mày cau chặt.
"Cậu ta gặp ác mộng sao?"
Taehyung tiến lại ngồi xuống mép giường, chạm tay vào đôi mày đang cau chặt kia rồi khẽ vuốt lên mái tóc đen của Jungkook. Nhận thấy hơi ấm gần kề Jungkook túm lấy eo Taehyung ôm chặt.
"Đừng đi! Làm ơn..""Cái cảm giác này là sao?" - Taehyung khó hiểu. Cái cảm giác này là lần đầu anh cảm nhận được. Eo bị ôm chặt nhưng không hề khó chịu, hơi thở, mùi hương của cậu dịu dàng, nhẹ nhàng quá. Taehyung cố gắng lật chăn thật nhẹ nhàng rồi cùng chui vào trong chăn.
Thấy hơi ấm kia bao trùm lấy cả người, mặt Jungkook dãn ra, đầu tìm đến nơi ấm áp nhất mà rúc vào dụi dụi. Thấy thế Taehyung cũng thuận thế ôm cậu vào lòng, khoé miệng nhếch lên một cách chua sót: "Jeon Jungkook vẫn chỉ là một đứa trẻ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầm
Fiksi PenggemarCP: Taehyung x Jungkook "Tôi muốn tố cáo Kim Taehyung tội giết người không thành!" "Đã từng muốn giết Jeon Jungkook. Đã từng oán hận Jeon Jungkook. Cũng đã từng yêu Jeon Jungkook. Thì ra em cũng đã từng là của anh..." Không đúng! Chẳng phải là chính...