Liên tiếp một tuần sau đó, Jungkook không gặp lại Taehyung nữa. Cậu bước dần đến trạm xe bus, ánh mắt nhìn xa xăm, trong tâm trí xuất hiện một hình ảnh như hư không.
"Đó là sự tình cờ. Anh chỉ thật sự tiện đường." - Jungkook bật cười tự chế giễu chính mình - "Mình đang hi vọng điều gì cơ chứ?"
Nhưng tại sao trong giấc mơ của cậu người con trai đó cũng tên Kim Taehyung, còn cậu lại luôn trở về là một cậu bé 7 tuổi. 7 tuổi cậu đã có thể nói lời yêu với anh hay sao?
..
Đứng trước trạm xe bus, Jungkook lại nhớ đến mùi hương nguy hiểm của anh khi anh áp sát môi anh lên tai cậu. Jungkook cau mày, gõ nhẹ lên trán.
"Phải rồi, nếu lời mời của mình là thật lòng thì mình nên xin số điện thoại của anh ta chứ? Lúc đó là anh ta đang muốn nhắc nhở mình hay sao?"
Tự nhớ lại bản mặt mình lúc đó Jungkook cười khổ: "Mình ăn nhầm gì của anh ta rồi.."
***
Tại Jay,..
Taehyung điềm đạm vắt chéo hai chân, đưa cốc trà nhấp một ngụm nhỏ.
"Chủ tịch Jeon, sao ngài lại cất công đến tận Jay vậy?"
"Tôi nghe nói cậu đang có ý định mua lại cổ phần của Hanyang." - Giọng Jeon JungMeok* có vẻ mất bình tĩnh.
"Tin tức quả không sai. Vừa nhanh lại vô cùng chính xác." - Taehyung vẫn thản nhiên nhìn thẳng vào mắt ông ta.
"Cậu quên rằng tôi đã đối xử tốt với cậu như thế nào hay sao? Còn mời cậu đến nhà dùng cơm, tôi một lòng muốn hợp tác với Jay." - Jeon JungMeok dịu giọng.
"Tôi rất cảm kích ông đã đối xử tốt với tôi. Mời tôi ăn cơm đó là việc riêng. Tôi là người công tư phân minh. Việc mua lại cổ phần của Hanyang đã nằm trong dự án."
"Tôi muốn gặp chủ tịch Jay." - Ông ta ngắt lời Taehyung.
Taehyung lắc đầu đứng thẳng dậy, anh xỏ tay vào túi quần đứng nhìn ra tấm cửa kính phía sau, nhìn thẳng xuống quốc lộ phía dưới, ánh mắt ánh lên một tia khó nắm bắt.
"Việc này là do tôi phụ trách mọi mặt, chủ tịch Jay sẽ không liên quan gì đến dự án này."
"Cậu..." - Tay ông nắm thành quyền, cơn giận dữ đã sắp bộc phát ra trước đó.
"Nhưng không phải là không có cách giải quyết."
Jeon JungMeok nhướng mày nhìn theo bóng lưng ngạo nghễ của Taehyung.
"Cậu muốn gì?"
"Jeon Jungkook!" - Ba chữ đầy kiên quyết, cứng nhắc thoát ra từ miệng Taehyung khiến chủ tịch Jeon cả kinh. Anh quay người lại, ánh mắt sắc lạnh xoẹt qua người ông. Chủ tịch Jeon khó tin nhìn anh đa nghi.
"Ngài chưa nghe rõ hay không hiểu ý của tôi." - Taehyung kiên nhẫn nhắc lại: "Jeon Jungkook."
"Ý...ý cậu là..?" - Jeon JungMeok hoài nghi.
"Tôi muốn Jeon Jungkook trở thành người của tôi." - Lời nói của Taehyung không chút nhượng bộ.
"Tại sao? Tại sao lại là Jungkook.. Cậu chẳng phải mới chỉ gặp thằng bé một lần thôi sao?"
"Việc đó quan trọng?" - Mỗi lời nói của Taehyung đều thoát ra một cách lạnh lùng.
"Là cậu đang muốn dùng Jungkook để uy hiếp tôi?"
"Một là Hanyang vào tay tôi hai là Hanyang sẽ được hợp tác với Jay. Ngài chọn đi!"
"Jungkook chỉ là một đứa trẻ.." - Giọng ông nhẹ dần. Vì ông biết lời của Kim Taehyung đã nói ra thì sẽ không bao giờ rút lại. Khẽ lắc nhẹ đầu bất lực: "Tôi sẽ nói lại việc này với Jungkook, nhưng với tính cách của Jungkook, thằng bé sẽ không chấp nhận."
"Tôi không quan tâm việc đó. Hanyang như thế nào là do ngài. Phải không chủ tịch Jeon?" - Taehyung khẽ nhếch mép, anh nghĩ: "Loại người như ông chắc không biết yêu thương đứa con của mình đâu nhỉ?"
"Tôi có cuộc họp rồi. Xin lỗi ngài, không tiễn!" - Taehyung lịch sự đưa tay hướng ra phía cửa chính, ánh cười trong mắt hiện càng rõ.
..
Jeon JungMeok ngồi trong xe, lửa giận bây giờ mới thực sự bộc phát.
"Chết tiệt! Thằng nhãi đó muốn dùng Jungkook để điều khiển mình. Để ta coi mày làm được gì."...
******
(*) Bố Jungkook
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầm
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Tôi muốn tố cáo Kim Taehyung tội giết người không thành!" "Đã từng muốn giết Jeon Jungkook. Đã từng oán hận Jeon Jungkook. Cũng đã từng yêu Jeon Jungkook. Thì ra em cũng đã từng là của anh..." Không đúng! Chẳng phải là chính...