Chương 12: Máu tanh

8.8K 764 36
                                    

Nói xong Taehyung thả Jungkook ra rồi quay đi, được nửa bước cậu lên tiếng.

"Tôi không biết vì lý do gì anh luôn nói tôi là kẻ thù của anh. Nếu là vì bố tôi thì hãy giải quyết việc đó hai người thôi đừng lôi tôi vào."

"Nếu tôi nói không phải vì ông ta mà tôi hận cậu thì cậu tin chứ?" - Taehyung nhạt lời lên tiếng.

Jungkook trực tiếp bước lên một bước sát lại nhìn thẳng vào anh: "Vậy nếu như tôi yêu anh điều đó sẽ là sai lầm?"

Ánh mắt Taehyung mất 1s thất thần rồi lại bình ổn: "Như cậu đã nói tôi không đủ tư cách để phán xét gì về cậu cho nên việc cậu yêu tôi hay không tôi không có tư cách để quản. Vậy nên nếu cậu đau đó không phải là lỗi của tôi!"

"Anh nói đúng. Tôi cần xác định lại vấn đề của mình. Vậy nên.."

Chưa nói hết câu Jungkook đã kiễng chân lên túm lấy cổ áo Taehyung kéo anh xuống đôi môi mềm mại của cậu.

Cậu không có kinh nghiệm trong việc này nên có phần không tự  nhiên vì anh chính là nụ hôn đầu của cậu. Taehyung không né tránh, không bài trừ thuận thế một tay ôm lấy eo Jungkook, một tay giữ ở ót nâng đầu cậu lên giúp cho nụ hôn được sâu hơn.

Taehyung dùng đầu lưỡi bỏng rát của mình cậy khoang miệng đang không tự nhiên khép hờ của Jungkook ra. Chưa đầy nửa giây cả khoang miệng cậu đã bị lưỡi anh xâm nhập mạnh bạo chẳng khác nào như muốn nuốt hết vị ngọt của cậu. Lưỡi Taehyung rào soát qua từng nơi, lướt qua từng ngóc ngách rồi đi đến qua lại với đầu lưỡi cậu trêu đùa.

Nụ hôn này thật sự khiến Jungkook choáng váng, dù hơi thô bạo nhưng lại rất ngọt ngào. Từ người chủ động Jungkook đã hoàn toàn bị thu phục dưới sự đê mê, đầy thuần thục mà anh đem lại.

Đang chìm trong sự ngọt ngào ấy thì bất chợt hình ảnh bàn tay dính đầy máu trong giấc mơ của chính Jungkook khiến cậu bất giác cắn mạnh.

"Aaa...." - Taehyung kêu lên, nhanh chóng buông Jungkook ra, đưa tay lên miệng, nhăn mặt.

Mùi máu tanh sộc vào trong khoang miệng cậu. Tuy không nhiều nhưng cậu có thể cảm nhận được vị mặn, cái nồng nồng đáng sợ của nó. Jungkook đưa tay lên khoé miệng mình lau đi vết máu kia rồi đưa tay đặt lên má Taehyung lo lắng.

"Anh không sao chứ? Tôi..vừa rồi tôi không cố ý.."

"Xin lỗi là câu nói vô dụng nhất từ trước đến nay. Lời xin lỗi tôi đã nói với cậu cũng vô dụng vì vậy đừng bao giờ nghĩ chỉ bằng một từ xin lỗi có thể giải quyết được mọi chuyện." - Taehyung lạnh nhạt lên tiếng rồi bước qua Jungkook, với lấy chiếc comple rồi rời khỏi Sooyoung.

Jungkook nhìn theo bóng dáng cao gầy của Taehyung bước ra đến xe rồi vụt mất, vết thương hơi nhói lên. Từ khi cậu chuyển đến Sooyoung thật kì lạ vì cái giấc mơ khó chịu kia không còn đeo bám cậu nữa nhưng lại có một cảm giác gì đó: Cảm giác không an toàn.

***

"Ngài nên đến công ty hơn là đến đây tổng giám đốc Kim Taehyung yêu công việc hơn thảy những thứ khác." - Hoseok giọng đầy mỉa mai nhìn Taehyung lốc hết gần nửa chai Chivas.

[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ