Chương 6: Một chạm chính xác

9.5K 867 27
                                    

Thấy Jungkook đứng đơ như tượng, ánh mắt long lên những tia máu nhìn vào một hướng vô định, Taehyung khó hiểu tiến đến.

"Không phải cậu gặp tôi để nói chuyện sao? Ngồi đi!"

Jungkook nhìn Taehyung nhàn nhã ngồi xuống. Cậu mới phát giác ra vừa rồi là cậu tưởng tượng, cậu giáng một đấm xuống gương mặt kia. Dũng khí lúc trước khi đến đây và trước khi thấy anh biến đâu hết, nhìn thấy anh cậu cảm thấy mình trở lên mềm yếu. Chẳng hiểu sao từ khoé mi một giọt nước mắt rơi xuống.

Thấy thế mày Taehyung nhíu lại, anh đứng dậy tiến lại chỗ cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt kia.

"Tại sao lại khóc?"

Bàn tay anh trở lên bỏng rát lướt qua từng mảng da cậu. Jungkook không hiểu sao mình lại muốn khóc, nhìn anh ở một cự ly gần thế này, cảm nhận được sự nóng bỏng từ bàn tay anh khiến Jungkook khó chịu cắn chặt môi. Taehyung lại cau mày, tay lướt qua môi cậu.

"Đừng làm như thế! Đau."

Anh dịu dàng như thế càng khiến Jungkook cảm thấy khó chịu. Khó khăn lắm mới mở được miệng, giọng hơi lạc đi.

"Kim Taehyung, anh...là đồ vô liêm sỉ... Anh muốn gì ở tôi?"

Chẳng hiểu Jungkook có nhìn nhầm không? Hay thật sự trong mắt anh có một tia chua xót. Taehyung áp bàn tay bỏng rát của mình lên má Jungkook lướt nhẹ.

"Tôi vô liêm sỉ.. hừm! Phải rồi. Tôi muốn cậu là người của tôi, chỉ có thế thôi!"

Jungkook ra sức lắc đầu, gạt tay anh ra.

"Anh mới gặp tôi. Anh tôi không yêu nhau. Lấy tư cách gì anh nói anh muốn tôi là người của anh. Hơn nữa bố tôi nói anh bắt ông dùng tôi để đổi lấy Hanyang. Tôi là món đồ của các người hay sao? Anh không chỉ vô liêm sỉ mà còn bỉ ổi nữa." - Jungkook chỉ thẳng mặt Taehyung, lửa giận cứ thế mà bộc phát.

Anh chỉ im lặng nhìn cậu.

Jungkook nói đúng. Anh muốn cậu cũng chỉ vì muốn trả thù ông ta. Anh biết trong chuyện đó cậu không có lỗi, tai nạn 11 năm trước cũng không phải ngẫu nhiên. Điều đáng tiếc cho cậu là đã là con trai của ông ta, cậu đã nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng, không nên nhìn đó.

Taehyung tiến lại, đưa tay đặt đúng lên vết thương trên đầu cậu. Cả người Jungkook run lên.

"Anh..anh làm..gì vậy?"

"Không có gì. Nếu nơi đây đau thì đừng suy nghĩ gì cả."

***

Jungkook sang đường, quay lại nhìn lên tầng trên cùng của Jay. Ánh mắt đó của Kim Taehyung thật sự khác lạ, dù ánh mắt đó trước đối với cậu đều sắc lạnh nhưng vừa rồi anh không chút mỉa mai mà rất chân thành. Cậu đưa tay sờ lên vết thương trên đầu.

Vết thương không quá lớn nhưng cũng không hề lộ vì tóc cậu đã che hết vậy tại sao Taehyung lại biết đến nó.

..

Vừa về đến nhà Jungkook đã thấy có một số người làm vác những chiếc thùng to nhỏ lên 3 chiếc xe tải. Ông Jeon đang đứng cạnh nhàn nhã ra hiệu.

"Nhanh lên!"

"Bố! Việc gì vậy? Những cái thùng kia là gì?"

"Là đồ của con."

"Đồ của con?" - Jungkook mở to mắt: "Bố mang chúng đi đâu vậy?"

"Đến Sooyoung, biệt thự của Kim Taehyung."

"Bố điên rồi! Con không lấy anh ta, con không đồng ý sao bố đã có thể tự ý chuyển đồ của con như thế!" - Jungkook tức giận quay sang đám người làm hét lên - "Mang hết đồ của tôi quay lại ngay!"

"Con quên ta đã nói gì với con hay sao? Ngay trong hôm nay con phải chuyển đến Sooyoung."

Jungkook cắn chắt môi. Cậu chỉ còn cách im lặng để mặc ông Jeon kéo cậu lên xe bắt cậu phải thuận theo. Trước khi xe rời đi, ông đút vào tay cậu một tờ giấy với lời dặn: "Đọc xong rồi đốt nó đi!"

***

Sooyoung,...

Cậu không ngờ biệt thự của Taehyung không lớn như cậu tưởng tượng. Có thể gọi là ngôi nhà cũng không sai: hai tầng, màu trắng cả trước cả sau đều có vườn. Một người con trai tiến lại đưa cho cậu một chiếc chìa khoá.

"Tổng giám đốc nói nếu cậu không vừa lòng có thể chuyển đến biệt thự lớn hơn."

"Không. Cảm ơn." - Jungkook đón lấy chìa khoá.

Cánh cửa mở ra, từ trong đó cũng thoát ra một mùi hương vô cùng dễ chịu. Phòng khách, phòng ăn,... Mọi thứ đều rất gọn gàng và khoa học. Nhìn qua một lượt Jungkook đa nghi.

"Ngôi nhà cũng không phải nhỏ vậy mà không có người giúp việc sao?"

"Tổng giám đốc không thích người lạ ở trong nhà của mình."

"Hm... Vậy anh ta sẽ sớm đuổi tôi đi thôi! Tôi cũng là người lạ mà." - Jungkook bất mãn, lẩm bẩm trong miệng

"Cậu có gì không vừa lòng không?"

Jungkook mỉm cười lắc đầu, chàng trai kia rút ra từ trong túi một tấm danh thiếp.

"Tôi là Jung Hoseok. Nếu cậu cần gì hãy liên hệ cho tôi qua số đó." - Hoseok cười tươi như hoa, cúi chào Jungkook rồi rời khỏi.

"Ít nhất vẫn còn người có thể tin tưởng."

Cậu bước lên tầng 2, cạnh phòng ngủ là một căn phòng được khoá chặt, từ kẽ hở thoát ra mùi hổ phách nhè nhẹ khiến Jungkook ngẩn người.

"Đây không phải mùi hổ phách thông thường. Hình như mình đã từng tiếp xúc với nó nhưng đã rất lâu, rất lâu rồi... "Aaaa!" - Vết thương cũ bất giác nhói lên, Jungkook ôm đầu, câu nói của Kim Taehyung xuất hiện.

"Nếu nơi đây đau thì đừng suy nghĩ gì cả...".

.

..

...

[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ