Taehyung bật cười thả Jungkook ra, cởi chiếc comple bên ngoài rồi đi đến lấy tạp giề quay lại phía cậu.
"Buộc nó cho tôi!"
Jungkook ngoan ngoãn nghe theo. Anh sắn tay áo lên, nhìn cậu nhếch mày.
"Cậu có thể nhìn để học tập."
Quả đúng khi Taehyung nấu ăn lực sát thương vô cùng mạnh. Người ta có nói con trai khi tập trung làm việc cũng rất quyến rũ, nhưng Jungkook lại chưa được chiêm ngưỡng điều đó từ anh. Cậu cứ thế chăm chú nhìn.
Nhũ quan của anh vô cùng hoàn hảo, đôi mắt tuy sắc lạnh nhưng vẫn có lúc ấm áp, chiếc mũi cao trượt thẳng xuống bờ môi bỏng rát của anh. Bất chợt, đầu Jungkook lại trở lên phức tạp: "Đôi môi ấy thật nóng bỏng. Tuy có hơi thô nhưng khi hôn lại rất dễ chịu. Đó là nụ hôn đầu của mình mà sao lại dễ dàng để anh ta cướp mất như thế. Không lẽ mày thật sự thích anh ta rồi sao?"
"Sao lại nhìn tôi như thế? Cậu tiếc hả?"
"Tiếc gì?" - Jungkook ngây thơ không nhận ra ý cười trong giọng điệu của Taehyung.
"Tiếc nụ hôn hụt vừa rồi. Hay bây giờ tôi bù cho cậu." - Anh buông đũa kéo tay cậu lại sát người mình.
Jungkook thật sự ngỡ ngàng chỉ còn biết mở to mắt nhìn đôi môi kia mỗi lúc càng gần mình. Trong đầu loé lên ý nghĩ điên rồ: "Dù sao cũng đã hôn hai lần rồi. Hơn nữa hai lần trước đều không trọn vẹn hay lần này.."
Cậu túm lấy một mảng áo phía sau của Taehyung nắm chặt, làm liều nhắm mắt lại. 3 giây, 4 giây, 5 giây.. vẫn không cảm nhận được hơi thở của anh. Jungkook mở mắt thấy Taehyung đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu, nhưng kì lạ lại không hề có ý giễu cợt. Taehyung đưa tay búng lên trán Jungkook.
"Anh..anh làm gì vậy? Đau." - Cậu đưa tay lên xoa trán, nhăn mặt.
"Đồ ngốc! Đừng thích tôi. Cậu sẽ đau đấy."
Buông Jungkook vẫn đang ngẩn người nhìn mình ra, Taehyung đi dọn cơm, rồi kêu cậu ngồi xuống.
"Cậu ăn đi! Tôi ăn rồi." - Taehyung tóm lấy áo, thoải mái vắt lên tay, rồi đi lên phòng.
Anh nấu rất ngon. Đúng, nhưng cậu lại không cảm nhận được một chút hương vị nào sau khi nghe anh nói câu đó. "Tại sao chứ? Liệu mình đã quên điều gì hay sao? Trước đó mình đâu quen Kim Taehyung làm sao anh ấy lại hận mình đến thế. Sẽ đau sao? Nhưng hình như tôi đã thích anh mất rồi.."
***
"Jungkook con ở bên đấy sao rồi?"
"Bố cũng quan tâm con hay sao?" - Jungkook nhạt lời lên tiếng.
"Con là con của ta cơ mà. Ta không biết con đã dùng cách gì nhưng Kim Taehyung đã hủy dự án mua lại cổ phần của Hanyang rồi. Con làm tốt lắm. Nhưng không có nghĩa là Hanyang không thể rơi vào tay Kim Taehyung. Đừng để Hanyang sụp đổ Jungkook, đó là tất cả những gì mẹ con để lại cho chúng ta."
"Bố đừng nói nữa con mệt rồi. Con đi ngủ đây."
"Được rồi. Chúng ta nói chuyện sau."
Cúp máy Jungkook mệt mỏi lê bước lên cầu thang: "Lý do mình không thích những việc thế này đây. Không thể yên ổn nổi mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầm
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Tôi muốn tố cáo Kim Taehyung tội giết người không thành!" "Đã từng muốn giết Jeon Jungkook. Đã từng oán hận Jeon Jungkook. Cũng đã từng yêu Jeon Jungkook. Thì ra em cũng đã từng là của anh..." Không đúng! Chẳng phải là chính...