Chương 22: Không phải nhân chứng duy nhất

7K 637 59
                                    

"Anh có được tôi và rồi bây giờ vứt đi như một món đồ chơi. Anh nghĩ tôi là kẻ ngốc hay sao hả? Anh chơi chán rồi vứt bỏ, nói tôi một tuần nữa trở lại bên anh. Thật nực cười!" - Jungkook cười tự giễu, ngả lưng xuống giường nhắm mắt lại.

"Thiếu gia! Cậu yêu Kim Taehyung?" - Giọng nói vang lên khiến Jungkook mở mắt ngồi dậy.

"Ông..ông đến từ lúc nào, sao không gõ cửa?"

"Thiếu gia, tôi ở cạnh cậu khi cậu vừa mới lọt lòng. Thay phu nhân chăm sóc cho cậu nên tôi hiểu cậu hơn bất kì ai." - Quản gia Lee, tiến lại ngồi xuống cạnh Jungkook, nói tiếp.

"Ánh mắt cậu khi nhìn Kim Taehyung, giọng nói biểu cảm khi nhắc đến cậu ta hoàn toàn khác."

Jungkook cười chua xót: "Dễ nhận ra như thế sao ông? Cháu thật sự không hiểu tại sao anh ấy lại hận cháu như thế. Không lẽ cháu đã từng làm điều gì sai với Taehyung hay sao? Không đúng trước đây cháu đâu quen anh ấy.

Khuôn mặt ông Lee khẽ giật, Jungkook tinh ý nhận ra điều đó, dò hỏi.

"Ông đã nhớ ra điều gì đúng không?"

"Không có. Cậu chắc mệt rồi, mau nghỉ sớm đi!"

Ông Lee vừa ngồi dậy đã bị Jungkook níu tay lại.

"Ông đừng giấu cháu điều gì được không? Cháu thật sự yêu anh ấy mất rồi!" - Nước mắt Jungkook lăn xuống, cậu đặt tay lên ngực: "Chỗ này thật sự đau lắm!"

..

"Ông đã quyết định chưa?" - Taehyung một tay nghe điện thoại, một tay gõ nhẹ lên bàn.

"Tôi đồng ý!" - Đầu giây bên kia trả lời.

"Tốt lắm."

"Nhưng tôi vẫn còn điều kiện nữa."
"Ông nói đi!"

"Jeon Jungkook, sau lần này cậu không được làm tổn thương đứa trẻ đó nữa."

Taehyung kìm lại tiếng thở dài, đưa tay day đầu, giọng trở lên nặng nề: "Ông muốn tôi phải làm gì?"

"Jungkook yêu cậu. Thằng bé đã sai khi yêu phải cậu. Nhưng tôi biết Kim Taehyung cũng yêu Jeon Jungkook, vì vậy hãy bao bọc đứa trẻ đó."

"Sau khi tôi đưa bố cậu ta vào tù, điều đó còn có thể sao?"

"Jungkook là đứa trẻ hiểu biết. Nếu biết được tội ác của chủ tịch Jeon thì thằng bé sẽ không oán trách cậu đâu. Nhưng nếu Jeon JungMeok vào tù Jungkook sẽ cần một nơi để dựa vào. Chỉ có thể là cậu thôi."

Taehyung cúp máy, thở dài. Phòng làm việc của anh bây giờ tối đen, lạnh lẽo như tâm trạng anh lúc này. Tiếng điện thoại vang lên.

"Tôi đây!"

"Tổng giám đốc Kim, đoạn băng đó đã khôi phục được rồi. Để lật lại vụ án chúng ta cần nhân chứng."

"Tổ trưởng Han, anh yên tâm. Tôi đã có rồi!" - Khoé miệng Taehyung nhếch lên khó đoán.

"Vậy mai gặp lại, tổng giám đốc Kim!"
"Được."

Cúp máy, Taehyung đưa tay lên xem đồng hồ. Đã hơn 12h đêm. Không biết bây giờ cậu đã ngủ chưa? Tại sao lại trở nên lạnh nhạt với anh như vậy?

[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ