Jungkook thật sự tức giận cậu cầm vali lấy hết đồ rồi bắt xe trở về biệt thự của Jeon gia. Thấy Jungkook xách vali về, quản gia Lee được pha hốt hoảng.
"Cậu..cậu làm gì vậy?"
"Còn làm gì nữa, cháu về nhà." - Jungkook gạt tay quản gia Lee ra hùng hổ vào nhà.
"Không được đâu thiếu gia. Chủ tịch hôm nay không đi làm đang ở sau vườn. Nếu như thấy cậu thì cậu sẽ ra sao hả?"
Biết ông Lee rất yêu quý mình nên Jungkook bắt lấy tay ông nói nhỏ, cố dụ.
"Vậy ông mau giúp cháu lên phòng đi. Ông không nói, cháu không nói sẽ không ai biết."
Nhìn vẻ mặt nài nỉ của Jungkook, ông Lee cũng bị khuất phục giúp Jungkook trốn lên phòng. Vừa đóng cửa lại thì Jeon JungMeok đi đến phía cầu thang.
"Ông làm gì ở phòng của Jungkook vậy?"
Ông Lee giật thót cả người, cố gắng lấy giọng bình tĩnh đáp lại: "Tôi đi vào dọn qua lại ấy mà. Thiếu gia chuyển đi cũng lâu rồi một số thứ bị dính bụi."
Cũng may ông Jeon không hoài nghi nữa.
"Bảo người dọn cơm đi! Ăn xong tôi còn phải đến công ti. Có việc đột xuất."
"Tôi biết rồi thưa ngài."
***
Cả một tuần sau đó Taehyung không về Sooyoung nữa mà ở lại công ty nên không biết việc Jungkook đã trốn về nhà. Còn bên Jungkook, ông Lee luôn trong tình trạng bất an, hoảng sợ, ngày ngày bí mật mang đồ ăn lên cho Jungkook. Ngược lại, Jungkook vô cùng thoải mái, lúc đi học thì đã có người bao che giúp, về nhà thì sớm hơn và tắm rửa trước khi Jeon JungMeok về.
Nhưng Jungkook ăn không được ngon miệng. Cậu nhớ bát mì của Taehyung, nhớ cả mùi hương đặc biệt chỉ thuộc về riêng anh nữa. Nhưng hình ảnh như quái thú của anh hôm ấy lại khiến Jungkook không khỏi rùng mình.
***
Đến ngày thứ bảy, cuối cùng Taehyung cũng trở về. Đã 11h đêm, cửa nhà khoá, trong nhà cũng không có chút điện không gian lạnh lẽo đầy u tối. Taehyung đi tìm các phòng đều không thấy Jungkook đâu. Cả đồ đạc của cậu cũng mất đi một nửa.
"Cậu ta đi rồi sao? Jeon Jungkook còn có thể đi đâu ?"
***
Quản gia Lee hớt hải chạy lên bật tung chăn của Jungkook, thở không ra hơi. Thấy thế Jungkook khó chịu kéo chăn lại nhăn nhó."Ông làm gì vậy? Để cháu ngủ đi!"
"Dậy mau lên thiếu gia. Kim..Kim.. Kim Taehyung đang ở trước cửa nhà!"
Nghe thấy tên Kim Taehyung Jungkook tỉnh hẳn ngồi bật dậy.
"Ông nói gì cơ Kim Taehyung đến đây!"
"Chào ngài, chủ tịch Jeon!"
"Có việc gì sao cậu lại đến đây?"
"Chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện thì hơn."
Jungkook nuốt nước bọt, đứng lấp ló ở cầu thang lén nhìn xuống phía dưới: "Kia đúng là Kim Taehyung rồi. Lần này mày chết thật rồi Jeon Jungkook."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầm
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Tôi muốn tố cáo Kim Taehyung tội giết người không thành!" "Đã từng muốn giết Jeon Jungkook. Đã từng oán hận Jeon Jungkook. Cũng đã từng yêu Jeon Jungkook. Thì ra em cũng đã từng là của anh..." Không đúng! Chẳng phải là chính...