Cả người ê buốt, phần nơi thắt lưng xương như muốn vỡ vụ, co thắt một cách khó khăn. Vòng eo đã đau còn có một một lực nặng đè xuống. Jungkook vén chăn lên thì thấy Taehyung nằm tụt xuống hẳn phía bụng cậu, quàng tay mình ôm ngang hông cậu, còn mặt anh thì áp vào nơi ấm áp và mềm mại của cậu. Jungkook cắn răng chịu đựng cơn đau phía dưới khẽ nhích người, nhưng không may làm động đến anh. Taehyung khẽ cau mày tỉnh giấc, anh thả vòng tay ôm ra ngồi dậy, day hai bên thái dương, liếc qua Jungkook, giọng nói ra có phần mệt mỏi.
"Mấy giờ rồi?"
Jungkook với lấy điện thoại.
"Đã hơn 9h rồi. Anh không đi làm sao?"
"Từ sau vụ tai nạn, anh vẫn chưa đi làm lại. Anh biết mọi người sẽ tăng gấp mấy lần giờ làm do thiếu anh. Nhưng anh cần phải ổn định một số việc mới có thể yên tâm đi làm. Nếu em còn mệt cứ ngủ tiếp đi!"
Suy nghĩ mấy giây, thấy Taehyung có dự định đứng dậy, Jungkook cầm lấy tay anh kéo lại: "Anh không đi làm, vậy anh có thể nằm xuống đây với em một chút nữa không?"
Dù có tỏ ra không can tâm, nhưng Taehyung vẫn nằm xuống. Jungkook nắm chặt lấy tay anh, giọng thanh thoát, đầy dịu dàng khẽ vuốt ve.
"Anh nhắm mắt vào đi! Anh hãy nói thật với em nhé!"
Cảm nhận được sự vuốt ve có phần hơi gượng gạo của Jungkook, kì lạ nhưng anh vẫn gật đầu nhắm mắt lại.
Jungkook nhìn thật cẩn thận để chắc chắn anh đã nhắm mắt, cậu nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại đặt thật nhẹ nhàng xuống ngay gần phía anh: "Taehyung này, tại sao anh lại hết lần này đến lần khác muốn đâm chết em như thế?"
Nhận ra bàn tay anh trong tay mình gồng lên, Jungkook lại lên tiếng: "Anh đừng mở mắt! Em thật sự muốn biết một cách chi tiết. Đã đến nước này rồi anh vẫn còn định giấu em hay sao? Nếu như chúng ta quên đi quá khứ để bắt đầu lại từ đầu thì em cần phải biết lí do!"
Taehyung thả lỏng người. Biểu hiện của anh làm Jungkook hài lòng. Anh sẽ kể cho cậu nghe, chắc chắn là như thế. Giọng Taehyung trầm hẳn xuống.
"Chúng ta đã gặp nhau khi em còn nhỏ xíu, cái ngày mà em mất mẹ. Nếu kể tường tận thì rất dài nhưng anh đã nghe được bố em muốn giết cả gia đình anh. Khi anh cầm chiếc vô lăng mà em thì ngây thơ đứng ngay đầu mũi xe, anh đã không nghĩ được gì ngoài việc đâm chết đứa con trai của hắn ta. Nhưng em biết không, mẹ anh đã nhìn thấy bà ấy chạy lại ôm lấy em. Em đã được che chở bởi bà ấy, nên người ra đi là mẹ của anh. Anh chính là kẻ đã giết chết mẹ của mình, vậy mà trong suốt hơn chục năm qua anh luôn đổ mọi tội lỗi lên đầu em. Vì em mà bà ấy chết trong khi chính tay anh mới nhuốm máu của bà ấy..."
Nói đến đây, cả người Taehyung run lên, tay anh nắm chặt như muốn bóp nát tay cậu. Jungkook lúc này mắt đã đỏ ngầu. Cậu không ngờ sự việc lại kinh khủng đến như thế. Nó sẽ ám ảnh anh suốt cuộc đời. Nếu vậy thì mỗi khi nhìn thấy cậu cảnh tượng đó sẽ lại xuất hiện trong đầu anh sao?
Jungkook khóc, ôm lấy đầu anh. Người con trai trong lòng cậu cũng đã bật khóc thành tiếng. Anh run mạnh trong khi mồ hôi túa ra đầy người. Sự đau đớn, dằn vặt của anh liệu rằng trên thế gian này sẽ có người nào đó có thể thấu hiểu được lỗi đau đó chứ. Giờ cậu đã hiểu được phần nào lí do anh trở thành con người như thế, một con người mà Jung Hoseok đã nói. Anh luôn đi tìm sự an ủi từ những nơi, những con người hào nhoáng như thế. Sự ám ảnh đó sẽ đeo bám anh cả đời. Nếu như cậu còn ở bên cạnh anh, nó sẽ còn tăng thêm gấp bội. Nhưng cậu lại sợ, đến tận bây giờ cậu vẫn chẳng thể nào đặt tất cả niềm tin nơi anh. Nếu như đã làm thì phải làm đến cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầm
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Tôi muốn tố cáo Kim Taehyung tội giết người không thành!" "Đã từng muốn giết Jeon Jungkook. Đã từng oán hận Jeon Jungkook. Cũng đã từng yêu Jeon Jungkook. Thì ra em cũng đã từng là của anh..." Không đúng! Chẳng phải là chính...