Quán cà phê A,...
Thẫn thờ nhìn ra hàng phong phủ vàng một dãy đường, Jungkook mới bất chợt nhận ra thì ra mùa thu đã đến rồi, trải qua biết bao nhiêu chuyện làm cậu quên cả thời gian. Anh và cậu tưởng trừng như đã bên nhau từ rất lâu rồi nhưng cũng chỉ mới có hơn nửa năm trôi qua.
Nhấm nháp một chút cafe sữa, cậu nhớ lại mọi hành động của người đàn ông nằm trên thân mình ngày hôm qua. Anh như con mãnh thú hoang dại lao vào cắn xé cậu khi nơi đó vừa được giải phóng.
Anh đưa cậu lên đỉnh rồi cả hai cùng tuột xuống, mỗi lúc lên cậu đều nghe được tiếng gầm đầy thoả mãn của anh. Nhưng anh lại làm cậu thất vọng đến hụt hẫng. Đến lúc cậu đã sẵn sàng để thứ tinh túy, nhầy nhớt đó của anh được đưa vào trong cậu thì anh lại rút nó ra và bắn hết toàn bộ xuống sàn nhà.
Đó không chỉ là thất vọng mà Jungkook cảm thấy như bị chính anh sỉ nhục. Taehyung lấy cái lý do đứa bé ra để an ủi cậu nhưng cậu vẫn không khỏi đau xót. Khoé mắt rưng rưng, hai tay Jungkook bấu chặt lấy nhau.
"Mình nên chịu đựng. Anh ấy làm thế là muốn tốt cho cả hai. Việc mình phải làm nhất bây giờ là nhanh chóng nhúng tay vào dự án mở rộng bên Việt Nam."
Đưa tay gạt nhanh một chút chất lỏng lóng lánh trên khoé mắt. Jungkook lại hướng đôi mắt nhìn ra ngoài đường trải dài đầy lá phong vàng.
"Cộc...cộc..."
Yoongi đứng trước mặt Jungkook, mỉm cười: "Cậu đang nghĩ gì vậy? Đến điện thoại rung ở ngay trên bàn cũng không để ý."
Jungkook nhanh chóng định thần, cầm lấy điện thoại lên nhìn, cười áy náy: "Xin lỗi anh!"
"Không sao! Chuẩn bị xong rồi chứ? Cậu có thể làm việc từ ngày mai. Còn tối nay không biết cậu đã có hẹn với ai chưa vậy?"
Nhìn hắn, Jungkook cảm thấy hơi lạ nhưng vẫn thành thật lắc đầu. Yoongi thấy thế anh đưa điện thoại ra nhìn một lúc mới tiếp.
"Vậy tối nay cậu có thể cùng tôi ăn tối được không? Bữa ăn nay vô cùng quan trọng đối với dự án này."
Không biết trong thời điểm đó có phải do Jungkook đã gặp vấn đề trong suy nghĩ không mà vừa nghe là quan trọng cậu đã ngay lập tức gật đầu đồng ý mà không nhận ra điều gì.
"Vậy khoảng sáu rưỡi tôi sẽ đến đón cậu!"
***
Sooyoung, 5pm...
" Jungkook, tại sao cháu không bắt máy? Kim tổng nói cậu ấy đã gọi cho cháu không biết bao nhiêu cuộc!"
Lee Seung Woo, tiến lại phía phòng bếp, lắc đầu nhìn Jungkook bận rộn với một đống đồ ăn trên thớt.
"Cháu để trên phòng, lại để chế độ rung nên không biết! Anh ấy gọi cháu có chuyện gì không ông?"
"Tối nay, cậu ấy sẽ ăn cơm bên ngoài nên chúng ta có thể ăn đơn giản thôi. Mà sao cháu lại chuẩn bị bữa tối sớm như vậy?"
Tháo tạp dề ra, Jungkook thở cái phào: "Vậy để cháu gọi đồ ngon về cho ông nhé! Tối nay cháu cũng có hẹn ăn ở ngoài."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầm
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Tôi muốn tố cáo Kim Taehyung tội giết người không thành!" "Đã từng muốn giết Jeon Jungkook. Đã từng oán hận Jeon Jungkook. Cũng đã từng yêu Jeon Jungkook. Thì ra em cũng đã từng là của anh..." Không đúng! Chẳng phải là chính...