Taehyung trợn tròn mắt, anh không thể nào nghe lọt nổi câu Han Eun Woo vừa nói: "Ông ta nói cái quái gì vậy? Jungkook đến để phá thai? Còn anh, anh đang nghe thứ quái quỷ gì thế này?"
Mắt Taehyung đục ngầu, mặt tối sầm lại, nắm lấy cổ áo trưởng khoa Han nhấc lên.
"Ông đang đùa tôi đấy hả? Jungkook làm sao có thể?"
"Taehyung, con bình tĩnh lại đã. Trước khi chúng ta xác định rõ việc này, hai đứa không nên làm việc đó!" - Namjoon kéo tay anh ra khỏi người Han Eun Woo, giọng đầy thận trọng: "Con hiểu ý ta chứ?"
***
"Chết tiệt!" - Taehyung tức giận, đấm mạnh tay vào cửa kính, ngăn cách phòng làm việc của anh và phòng bên cạnh làm cho cửa kính bị nứt ra, bể xuống mấy mảnh. Bàn tay anh cứ thế thả dọc theo đường kính vỡ, xẻ một đường dài, máu chảy thành giọt rớt xuống sàn.
Anh gồng cả người đến mức toàn bộ gân trên khuôn mặt đều nổi lên trông vô cùng đáng sợ.
Nghe tiếng kính vỡ, Jimin giật mình, không gõ cửa, bước thẳng vào phòng làm việc của anh. Nhìn thấy bộ dạng vừa đáng sợ lại vừa đáng thương của Taehyung, hoài nghi từ từ tiến lại.
"Tổng giám đốc, cậu...không sao chứ?"
Vừa nhìn xuống tay anh, Jimin hoảng hốt: "Cậu bị thương rồi! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Đợi tôi lấy đồ băng lại cho cậu."
Taehyung không nói gì, anh vẫn đứng đó, tay vẫn nắm chặt mặc kệ cho máu cứ thế chảy.
Vừa bước ra khỏi phòng thì Jimin bắt gặp Yoongi đang có ý định bước vào. Cậu tiến lại đứng chặn lại ngay trước mặt anh.
"Tôi biết anh đến vì công việc nhưng Taehyung bây giờ không thể tiếp anh được. Tâm trạng của cậu ấy có vẻ không được ổn. Tôi sẽ thay cậu ấy bàn việc này với anh."
Yoongi đứng lại, suy nghĩ mất mấy giây rồi gương mặt anh thay đổi hẳn. Anh không quan tâm đến Jimin, đẩy hẳn cậu sang một bên, tiến thẳng vào phòng Taehyung.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Yoongi không thể tin được đây lại là bộ dạng của Kim Taehyung kiêu ngạo mà anh biết. Cậu khụy hai đầu gối xuống sàn, trên gương mặt hiện lên sự đau đớn, mất mát tột cùng. Taehyung đang khóc, khóc một cách khó khăn, trông cậu bây giờ chỉ còn thấy sự yếu đuối.
"Không lẽ cậu ta đã biết rồi..."
Chạy nhanh lại, đỡ lấy hai bả vai của Taehyung, anh nói như thét lên: "Cậu biết rồi... Chuyện của Jungkook.. Cậu biết rồi có đúng không?" - Yoongi biết rằng, người có thể làm Taehyung trở nên thế này chỉ có mình Jungkook.
Taehyung ngước đôi mắt thẫn thờ nhìn Yoongi: "Anh biết?"
Nhắm mắt lại, anh thở dài, trong đầu bây giờ ngập sự phiền muội: "Vậy là mình đã đoán đúng. Cậu ta đã biết rồi!"
Từ thẫn thờ Taehyung trở lên tức giận, cậu túm lấy cổ áo anh kéo lên,rồi hạ một đấm vô cùng mạnh xuống má trái của Yoongi, gào lên.
"Tên khốn! Anh biết... mà tôi lại không hề biết. Đã biết sao anh không nói cho tôi hả? Anh có biết anh đã biến tôi thành loại người gì không hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầm
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Tôi muốn tố cáo Kim Taehyung tội giết người không thành!" "Đã từng muốn giết Jeon Jungkook. Đã từng oán hận Jeon Jungkook. Cũng đã từng yêu Jeon Jungkook. Thì ra em cũng đã từng là của anh..." Không đúng! Chẳng phải là chính...