Lúc Taehyung bước ra khỏi phòng bệnh của Jungkook đã là hai giờ sáng. Đã quá thời gian thẩm phán Song cho anh ra ngoài, nhưng vì có lẽ dù sao cũng đã quá giờ nên anh quyết định sang phòng bên cạnh gặp Namjoon.
Vừa thấy Taehyung, Namjoon ngồi dậy đi đến ngay trước mặt anh, trùng giọng: "Đứa nhỏ của ta! Con đã vất vả quá nhiều rồi. Hãy nghỉ ngơi một thời gian đi! Ta sẽ chăm sóc cho Jungkook! Con đừng lo!"
Cả hai bố con nhìn nhau mà rơm rớm nước mắt. Anh biết sẽ chẳng điều gì có thể thay đổi được hiện tại. Anh đã làm cho ông phải buồn lại còn không thể chăm sóc cho ông trong khoảng thời gian sắp tới. Nhưng cũng thật may mắn vì giờ ông đã có cả Min Yoongi nữa. Taehyung hít một hơi thật sâu, ôm lấy ông.
"Yoongi huyng sẽ chăm sóc cho bố! Con xin lỗi!"
Kim Namjoon đưa tay quệt vội khóe mắt, kéo anh ra gật đầu.
"Được rồi! Con đi đi!"
Taehyung đội lại chiếc mũ và đeo khẩu trang lên, cẩn thận cúi gập người xuống chào ông.
Người con trai ấy quay bước đi, nước mắt thấm đẫm cả chiếc khẩu trang. Chắc chắn anh sẽ phải trở về để bù đắp cho tất cả những người mà anh yêu quý. Bước chân anh giờ đây đã không còn nặng nề, đè chặt nữa. Anh sẽ bỏ hết tất cả những đau khổ, những giằng xé của con tim để bước đi rồi còn có thể hiên ngang trong ngày trở về. Chỉ cần người ấy...một người có thể chờ đợi anh quay lại.
Nhìn bóng lưng cứ cách giây lại xa dần khỏi tầm mắt ông, Namjoon dù có đau lòng, không can tâm nhưng ông biết Taehyung đang làm đúng. Anh bây giờ mới làm đúng theo những gì mà con tim anh mách bảo. Ông tin anh, ông tin đứa con của mình chỉ cần anh nói ra là chắc chắn anh có thể làm được.
"Con trai! Ta tin tưởng ở con!"
***
*
Jeon gia,...
Jungkook thời gian gần đây cắm đầu vào hoàn thành hồ sơ và thủ tục để chuẩn bị cho việc sang Mỹ để du học. Cậu còn không màng tới thời gian vì cũng chẳng ngờ được mới đó thôi mà 3 tháng đã trôi qua rồi.
Còn đang ngẩn người ra nhìn đống quần áo để bừa bãi trên giường, chưa gấp được vào trong vali thì điện thoại trên bàn rung lên. Jungkook ngán ngẩm, tặc lưỡi không vui.
"Anh gọi không đúng lúc rồi. Nhìn đống quần áo cần phải xếp vào vali làm tôi khó chịu quá! Để lúc khác nói chuyện đi!"
Người đầu giây bên kia chép miệng rồi bật cười giòn tan. Nghe thế, Jungkook cau chặt mày khó chịu: "Anh đang chế giễu tôi đó hả Jung Hoseok?"
"Hahaa! Jeon thiếu gia của Kim tù nhân! Tôi đâu có dám! Quần áo cậu cứ vứt đó, đến Club của tôi đi! Jimin cũng đang ở đây nữa. Chúng ta cũng nên làm vài chén trước khi hết cơ hội gặp nhau chứ nhỉ?"
Quả đúng nói Hoseok là người giải tỏa áp lực của thế giới không hề khoa trương tí nào. Jungkook tâm tình chẳng mấy chốc đã được đẩy lên cao vút. Lại nhìn lại đống quần áo trên giường, cậu hất mặt.
"Được. Coi như tôi nể mặt Jimin huyng! Hai người chờ tôi!"
(...)
Hoseok và Jungkook lắc đầu nhìn Jimin uống cạn gần hết hai chai whisky. Hình như Jimin đang có tâm sự, cứ cốc rượu trên bàn vơi đi là anh lại rót đầy mà tu sạch. Anh uống đến mức đầu óc không còn tỉnh táo, hai bên má cũng theo men rượu mà ửng hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầm
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Tôi muốn tố cáo Kim Taehyung tội giết người không thành!" "Đã từng muốn giết Jeon Jungkook. Đã từng oán hận Jeon Jungkook. Cũng đã từng yêu Jeon Jungkook. Thì ra em cũng đã từng là của anh..." Không đúng! Chẳng phải là chính...