"Con muốn làm gì đứa trẻ này?" Không phải con vẫn định giết nó chứ?"
"Đó là lí do bố đến tìm Hoseok? Bố không tin con hay sao?" - Ngay cả giọng của Taehyung cũng trở nên khó nghe.
"Ta đã tin tưởng con cho đến khi biết rằng con muốn giết người. Con là con trai ta hay kẻ sát nhân. Chúng ta đã hại đứa trẻ đó như thế con còn không thấy mình có lỗi hay sao?"
Namjoon tức giận, đứng dậy tiến ra cửa bỏ lại một câu trước khi rời đi: "Câu giải thích của con ta chưa muốn nghe. Ta cho con một ngày để suy nghĩ."
..
Đầu Jungkook muốn nổ tung, cậu không thể hiểu những gì Namjoon nói. Vết thương trên đầu không ngừng nhói lên.
Taehyung nhắm mắt lại, thả lỏng, toàn thân ngả ra ghế: "Con thật sự đã sai lầm khi lên chiếc xe đó. Bà ấy đã ra đi là lỗi tại con không phải Jungkook. Con đã sai rồi! Đổ mọi tội lỗi cho người khác. Là con, tất cả là lỗi của con."
Jungkook đi xuống, đứng đối diện, nhìn Taehyung đang nằm trên ghế. Rồi bất chợt phát hiện ra một giọt nước từ khoé mi anh lăn xuống.
"Anh cũng biết khóc sao?" - Jungkook lên tiếng trong khi chính cậu không có ý định ấy.
Taehyung mở mắt, thấy Jungkook đang ngây ngốc nhìn mình, tim bỗng chốc thắt lại. Anh cầm lấy tay Jungkook kéo cậu xuống, làm cậu quỳ xuống đất, cả người bị bó hẹp trong khuân khổ của anh.
Taehyung đưa tay lên vuốt ve má Jungkook. Bàn tay thô ráp, nhưng lại nóng rát như nguồn điện truyền đến từng dây thần kinh khiến toàn thân Jungkook trở lên run rẩy. Cậu nhận ra sự mất mát, bi thương tràn ngập trong mắt anh.
Jungkook cầm lấy đôi tay Taehyung đang trên má mình. Cố gắng tìm kiếm một lí do dù là phi lý nhất để tha thứ cho việc anh muốn giết cậu: "Nói tôi nghe đi! Anh thật sự muốn giết tôi?"
Taehyung thất thần đến mấy giây, cầm lấy cằm Jungkook đưa lên rồi từ từ tiến lại.Nụ hôn này nhẹ nhàng, nhưng lại đong đầy cảm giác chua xót. Taehyung cứ thế hôn Jungkook, anh không bắt cậu quy phục, cũng không tiến đến sâu hơn. Nụ hôn như một tấm bình phong anh lấy ra để che giấu đi sự thật đằng sau nó.
Rời khỏi đôi môi Jungkook, Taehyung ôm chặt lấy cậu, mùi hương nhẹ nhàng của cậu giúp anh tỉnh táo hơn.
"Dù biết vô dụng nhưng tôi vẫn nói: Xin lỗi em!."
Jungkook ôm lấy bờ vai của Taehyung, cậu nhận ra nó đang run lên rất nhẹ. Người con trai này không lạnh lùng như cậu tưởng. Anh cũng có lúc trở lên yếu đuối như thế này sao? Cậu yêu anh thật rồi. Cậu muốn dùng vòng tay của mình để bao bọc lấy anh. Nhưng với một người muốn lấy đi mạng sống của mình liệu cậu có điên hay không?
Giọt nước mắt Jungkook rơi xuống vai áo Taehyung, cậu ôm chặt hơn, cố lấy cái giọng đùa cợt không tự nhiên của mình ra: "Từ bao giờ anh gọi tôi từ "cậu" lại chuyển sang "em" vậy? Nghe không giống phong thái của anh chút nào!"
Taehyung thả Jungkook ra, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Nếu như em thích!"
Jungkook ôm chầm lấy Taehyung, gượng cười:
"Đương nhiên là thích rồi. Nhưng như anh nói chúng ta có thể chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầm
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Tôi muốn tố cáo Kim Taehyung tội giết người không thành!" "Đã từng muốn giết Jeon Jungkook. Đã từng oán hận Jeon Jungkook. Cũng đã từng yêu Jeon Jungkook. Thì ra em cũng đã từng là của anh..." Không đúng! Chẳng phải là chính...