Chương 7: Tôi muốn giết cậu

9.6K 855 21
                                    

Đã hơn 8h tối nhưng mọi thứ vẫn vậy, Taehyung chưa về. Nằm dài trên chiếc sofa ngoài phòng khách lướt điện thoại Jungkook vừa chán vừa đói. Cậu ngồi bật dậy vào phòng bếp mở tủ lạnh. Cậu không ngờ lại có nhiều đồ ăn như thế.

"Có đúng nhà này có mỗi một mình Kim Taehyung không vậy? Aaa có hộp dâu tây này!"

Jungkook tự nhiên lấy hộp dâu tây trong tủ ra ăn ngon lành. Ăn hết hơn nửa hộp cậu nhớ ra tờ giấy ông Jeon nhét vào tay mình, Jungkook lấy tờ giấy từ túi áo ra đọc.

"Jungkook, con nghe ta nói đây. Hanyang là của gia đình chúng ta, con phải nhớ mẹ con đã phải hi sinh thế nào vì tập đoàn này. Con hãy cố gắng nghe theo lời Kim Taehyung đến khi cậu ta tin tưởng con rồi hãy lấy con dấu của Jay về đây cho ta. Đến lúc Kim Taehyung phải cúi xuống cầu xin ta tha thứ thì số phận của cậu ta sẽ do con quyết định."

Vò nát tờ giấy, nhét lại vào trong túi áo. Jungkook ngả lưng xuống ghế nhắm mắt lại: "Rồi bố cũng xem con như quân cờ của bố thôi! Hai người không khác gì nhau."

***

Taehyung về nhà đã gần nửa đêm, thấy cửa không khoá, anh nhíu mày bước vào nhà, thoáng thấy bóng người trên ghế sofa, Taehyung bước đến phòng bếp rót một ly nước lạnh nhàn hạ lên tiếng.

"Tại sao cậu qua đây lại không nói với tôi một tiếng. Dù tôi với cậu khá thân nhau nhưng không có nghĩa là cậu lúc nào cũng được phép tùy tiện vào nhà tôi nếu không tôi sẽ lấy lại chìa khoá."

Nói một hồi không có tiếng trả lời, nhận ra mình đang độc thoại Taehyung không hài lòng đặt cốc nước xuống tiến lại phía sofa.

"Cậu không nghe tôi nói sao, Jung Hoseok!"

Jungkook bị tiếng gọi của Taehyung làm tỉnh giấc khó chịu dụi mắt ngồi dậy giọng đầy bất mãn.

"Đêm rồi anh còn la lối cái gì chứ hả?"

Taehyung trợn mắt nhìn Jungkook, bước chân dừng lại chôn tại chỗ.

Hồn nhiên ngáp dài rồi Jungkook cũng vội nhận ra mình đang ở đâu: "Anh la lối? Ai? Mình đang ở?" - Jungkook giật mình nhìn về phía Taehyung, anh cũng đang mở to mắt nhìn cậu.

Thấy Jungkook bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của mình Taehyung vội vàng né tránh. Anh đứng thẳng người hai tay đút vào túi quần, ánh mắt lại sắc, giọng nói như băng tụ ngàn năm.

"Cậu đang làm gì ở đây?"

"Tôi phải hỏi anh mới đúng. Anh và bố tôi, hai người câu kết với nhau để đưa tôi đến đây, không phải sao?" - Jungkook bĩu môi oán trách.

"Sao cậu lại có chìa khoá?"

"Có người đưa cho tôi." - Jungkook ngồi bình tĩnh lại, ôm lấy hộp dâu tây đã bị cậu ăn gần hết tiếp tục xử lý.

"Jung Hoseok!" - Taehyung gằn từng chữ.

Jungkook chóp chép miệng gật đầu: "Đúng rồi, chính là anh ta."

Anh nhếch mép, vừa tiến lại chiếc ghế cạnh cậu, vừa đưa điện thoại lên tai. Thấy Jungkook xử lý gần hết hộp dâu yêu quý của mình, Taehyung cau mày.

"Cậu chưa ăn tối sao?"

Nhìn bộ mặt khổ sở của Jungkook đang ra sức lắc đầu, Taehyung tí nữa đã phải bật cười khoé môi chưa nhếch lên đầu máy bên kia đã kêu lên rít tai.

"Hello, bro! Không cần cậu nói tôi cũng biết lý do cậu gọi. Chủ tịch Jeon đã lên tiếng xuống nước  như thế tôi không thể không giúp!"

"Cậu được lắm, Jung Hoseok!"

"Câu đó là tôi nói mới đúng. Kế hoạch của cậu tiến triển nhanh hơn tôi tưởng đó!"

Ngồi khá gần nên Jungkook có thể nghe được đến 8 phần, cậu nhướng mày nhìn anh. Taehyung nhận ra ho khan một tiếng: "Tôi sẽ xử lý cậu sau. Cúp máy đây!"

"Cái thằng khó tính này. Mình đã giúp rồi còn ra vẻ khó chịu." - Hoseok ở đầu dây bên kia bất mãn.

"Vậy không phải do anh sao?" - Jungkook nhoài người, giọng nói nhỏ như vừa bị bắt lỗi.

Taehyung đứng dậy chỉ vào hộp dâu đã bị cậu ăn gần hết: "Trước tiên cậu cần đền cho tôi hộp dâu kia! Nó không rẻ đâu."

Nhìn Taehyung bước lên lầu rồi nhìn lại hộp dâu trên tay mà dở khóc dở cười: "Cái tên chết tiệt kìa! Anh ta đang muốn trêu mình hay sao?"

Bụng Jungkook kêu lên, cậu ôm bụng nằm vật xuống ghế, cố tình gào lên: "Kim Taehyung, anh có còn là người nữa không? Tôi đói sắp chết rồi."

Taehyung ngồi trong phòng làm việc, nghe giọng đầy oán trách của Jungkook thì bật cười: "Thật tốt. Cậu vẫn có thể sống hồn nhiên sau khi phải trải qua những việc tồi tệ kia."

..

30' sau một bát mỳ lớn có đủ cả rau, thịt, trứng... xuất hiện trước mặt Jungkook. Chẳng chút kiêng dè, Jungkook lao vào ăn như Hổ bị bỏ đói lâu năm. Vừa ăn Jungkook vừa xuýt xoa.

"Đúng là anh sống ở đây một mình rồi. Đầu tiên tôi không tin là tổng giám đốc của tập đoàn Jay lại không thuê giúp việc. Nhưng qua tô mỳ này tôi tin anh rồi."

"Cậu không ghét tôi nữa sao?"

"Tôi không ghét anh. Tôi chỉ không hiểu anh muốn dùng tôi làm mồi nhử nhưng tại sao lại đối xử với tôi tốt như thế."

Taehyung lắc đầu, vắt chân với lấy chai rượi vang rót một ít vào ly đưa lên miệng, nhàn nhã trả lời: "Tôi không hề lấy cậu làm mồi nhử. Nếu tôi nói tôi muốn giết cậu cậu có tin không?"



.

..

.

[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ